người khác một cách vô lý như thế. Văn Phi, Phi Dương là do chúng ta
cùng nhau xây dựng, tôi cũng có tình cảm với nó. Nhưng "người hướng nơi
cao". Trước kia vì thất vọng với Hữu Hưng nên chúng ta mới ra đi, muốn
xây dựng một công ty đầy sức sáng tạo. Nhưng hiện tại Hữu Hưng đã thay
đổi, bọn họ cũng đang tiến hành cải cách công ty, vứt bỏ những chế độ và
quan niệm đã lỗi thời. Lão Tiêu đã nói qua vài điều với tôi, tôi cảm nhận
được thành ý của họ nên mới đồng ý quay về. Bọn họ không thiếu nhân
viên kỹ thuật, điều ấy chẳng lẽ cậu không biết, kỹ thuật viên của họ ngồi
chật hai tầng nhà, chẳng lẽ còn cần tới tôi, Lã Thần và Vương Kiếm chắc?
Chúng tôi qua đó, chẳng qua chỉ mang theo kinh nghiệm quản lý và thị
trường, nền tảng ban đầu là do bọn họ tự xây dựng nên."
"Đừng nói dối, Trịnh Đào, cậu càng nói nhiều, sau này khi ra tòa đối với
cậu càng bất lợi."
Trịnh Đào im lặng, nhìn chằm chằm Mạnh Văn Phi. Mạnh Văn Phi bình
tĩnh như vậy khiến anh ta cảm thấy rất áp lực.
Mạnh Văn Phi cũng không nói gì, đón lấy ánh mắt của Trịnh Đào, nhìn
thẳng vào mắt anh ta.
Cuối cùng là Trịnh Đào dời mắt trước, anh ta nói: "Văn Phi, cậu không nên
hành động theo cảm tính, tôi biết hiện tại cậu rất tức giận, nhưng cậu vẫn
luôn khôn khéo, cậu nghĩ xem, kiện tụng đối với cậu không có lợi, quá tốn
kém, như thế không chỉ ảnh hưởng đến nghiệp vụ của công ty, mà một khi
có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ của công ty, cậu làm sao có thể huy
động vốn? Hữu Hưng "tài đại khí thô", bọn họ vốn không sợ, một năm hai
năm ba năm năm năm, bọn họ cũng sẵn sàng. Cậu thì sao?"
Mạnh Văn Phi mỉm cười: "Vậy nên các người đã bàn bạc kĩ, muốn cho tôi
chút tiền bồi thường để tôi ngoan ngoãn chịu tội, sau đó để các người dùng
thành quả nỗ lực của cả công ty đi "ăn hương uống lạt"? Trịnh Đào, tôi
không đê tiện như vậy. Có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thì khó huy
động vốn, chẳng lẽ bị các người ăn cắp thành quả rồi tạo ra thứ gì đó giống
y hệt, bị mất đi thị trường cùng năng lực cạnh tranh thì có thể huy động vốn
tốt hơn?"
Mạnh Văn Phi dừng lại một chút rồi nhìn Trịnh Đào chằm chằm, nói: "Hữu