Hưng cho cậu chức vị, cho cậu lương cao, cậu liền phản bội lại nơi chúng
ta cùng nhau dốc sức xây dựng. Trịnh Đào, sao tầm nhìn của cậu lại thiển
cận như thế. Vốn chúng ta nên cùng nhau chào đón thắng lợi, cậu lại bị lợi
ích trước mắt làm choáng váng đầu óc, vì mưu lợi cho bản thân thì thôi đi,
cậu còn giúp Hữu Hưng chặt đứt đường lui của Phi Dương. Các người
tưởng tôi ngốc chắc? Nếu như tôi không truy cứu, sau này sẽ bị lũ ăn cắp
các người giẫm chết, các người làm sao có thể để cho Kỹ thuật Phi Dương
huy động vốn thành công? Phi Dương đổ, các người mới có thể càng vững
chắc."
Trịnh Đào cắn răng không nói.
Mạnh Văn Phi ngửa ra phía sau, tựa người vào lưng ghế, các đầu ngón tay
chạm vào nhau, tư thái ung dung: "Tôi không chỉ muốn kiện các người,
kiện Hữu Hưng, tôi còn muốn kiện Sang Đạt."
Trịnh Đào sợ hãi: "Cậu nói cái gì?"
"Bên trong Sang Đạt có người cấu kết cùng lão Tiêu cướp đi nhà đầu tư
vốn thuộc về Phi Dương, việc này không nên truy xét một chút sao?"
"Cậu nói nhảm gì thế? Sang Đạt vốn còn chưa kí kết hợp đồng với Phi
Dương, không hề vi phạm hợp đồng, cậu muốn kiện cái gì?"
"Sang Đạt không kí hợp đồng với Phi Dương, nhưng lại kí với Hữu Hưng.
Hữu Hưng và Phi Dương có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, Hữu Hưng
không thể đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được toàn vẹn, nghiệp vụ được báo
cáo cũng chưa chắc là thật. Sang Đạt nếu đã biết rõ Hữu Hưng và Phi
Dương có tranh chấp, còn từng cùng Phi Dương giao thiệp hai tháng, đã
tiến hành vài đợt khảo sát thương lượng, mà Hữu Hưng lại ăn cắp bí mật
làm ăn của Phi Dương, thì có tính là lừa đảo hay không? Ông chủ Sang Đạt
là kẻ ngốc chắc? Kiện cáo lên, Hữu Hưng phải gánh tránh nhiệm vi phạm
hợp đồng hay không? Có phải đang lừa đảo Sang Đạt hay không? 5 nghìn
vạn vốn đầu tư kia còn có thể tới tay hay sao?"
Trịnh Đào ngây dại.
"Không có được tiền đầu tư, chức vị Tổng giám đốc và mức lương cao vút
của cậu có còn hay không? Trịnh Đào, cậu nghĩ xem, Hữu Hưng nếu như
thật sự muốn làm tốt hạng mục này, vì sao không tới tìm chúng ta hợp tác?