Phương Tĩnh gật nhẹ đầu: "Vâng." Dường như cô cũng hơi áy náy, đứng ở
phía xa vâng một tiếng rồi không biết nên làm gì tiếp theo.
Mạnh Văn Phi nhìn cô nói: "A Tĩnh, tôi không muốn ăn cháo trắng, nhạt
miệng lắm."
"Vâng."
Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Tĩnh vội vàng xoay đầu đi, bước
vào phòng bếp.
Mạnh Văn Phi cảm thấy hơi choáng váng, anh trở lại phòng ngủ, mở điện
thoại ra xem thì thấy có vài tin nhắn Wechat của Khương Tuấn gửi tới từ tối
hôm qua.
"Anh Phi, mấy hôm trước Hàn Kỳ có hỏi em về mối quan hệ giữa anh và A
Tĩnh. Cô ấy nói cô ấy tới chỗ anh nên gặp được Phương Tĩnh."
"Hàn Kỳ tìm cậu làm gì? Hai người vẫn còn liên lạc à?"
"Em nói với cô ấy, chuyện của anh Phi em cũng không rõ, cô ấy nên trực
tiếp hỏi anh thì hơn."
"Có điều nói đi cũng phải nói lại, quan hệ giữa anh và A Tĩnh là gì, chính
em cũng không biết thật mà. Anh nói xem, quan hệ giữa anh và A Tĩnh là
gì?"
Mạnh Văn Phi gọi lại cho Khương Tuấn: "Tối qua anh không kiểm tra điện
thoại. Về chuyện Hàn Kỳ, cậu không cần bận tâm. Anh không còn quan hệ
gì với cô ấy cả, cô ấy tới là muốn nói với anh chuyện của Hữu Hưng, muốn
khuyên anh trở về."
Khương Tuấn trợn mắt há miệng: "Cô ta muốn gì, anh trở về thì sao chứ?
Chẳng lẽ còn định tái hợp với cô ta?"
"Cô ấy cũng đã kết hôn rồi, cậu đừng có nói linh tinh rồi lại ảnh hưởng đến
người ta."
"Vâng." Khương Tuấn lập tức ngậm miệng. Cậu biết rõ tính tình của Mạnh
Văn Phi, cho dù có chia tay, cũng không muốn nói xấu sau lưng, gây
chuyện thị phi.
Ở trong mắt Khương Tuấn và bạn bè của anh, lúc trước Hàn Kỳ có hơi cao
ngạo, trọng hư vinh, luôn mang Mạnh Văn Phi ra để khoe khoang, anh có
ngoại hình tốt, thông minh, trẻ tuổi, làm ở tập đoàn lớn, lương cao, có chức