lẽ lại để cho vợ con phải chịu khổ? Nhà nhỏ chẳng lẽ không thể ở? Lúc
chồng khó khăn bản thân tự mình lo chuyện trong nhà chẳng lẽ không thể
được?
Khi ấy, cậu từng ở trước mặt Mạnh Văn Phi nói vài câu oán giận, nói Hàn
Kỳ không tốt, bị Mạnh Văn Phi phê bình. Sau đó Khương Tuấn cũng không
nhắc lại, cậu cảm thấy không nên nhắc tới thì tốt hơn, đỡ cho Mạnh Văn
Phi lại cảm thấy áy náy với Hàn Kỳ, làm chút chuyện thừa thãi.
Vậy nên khi nghe Hàn Kỳ nói mấy hôm trước cô ta tới nhà Mạnh Văn Phi,
Khương Tuấn cực kỳ cảnh giác. Nhưng cậu cũng biết chuyện Mạnh Văn
Phi bị Hữu Hưng cướp mất vốn đầu tư nên không muốn vì mấy chuyện nhỏ
nhặt này mà quấy rầy anh. Có điều tối hôm qua Mạnh Văn Phi tự nhiên lại
đi đăng mấy dòng trạng thái kì lạ kia khiến cậu không nhịn được mà nổi
máu buôn chuyện.
Cậu cố ý bình luận "Là vì A Tĩnh?" để cho Hàn Kỳ đọc, đỡ cho cô ta có
suy nghĩ linh tinh với Mạnh Văn Phi.
Nhưng thực ra Khương Tuấn cảm thấy cậu nói câu ấy cũng không sai,
Mạnh Văn Phi đối với Phương Tĩnh rất đặc biệt, chỉ là đặc biệt tới mức nào
thì cậu còn chưa biết.
"Anh Phi, anh với A Tĩnh thế nào rồi?"
Mạnh Văn Phi nhíu mày: "Thế nào là thế nào? Có thể thế nào? Vẫn vậy."
"Vẫn như vị cha già đối với con gái nhỏ sao?"
"..."
Mạnh Văn Phi ngắt điện thoại.
Nói linh tinh cái gì không biết. Cha già cái đầu cậu.
Mạnh Văn Phi cảm giác như răng càng lúc càng đau, kéo theo đầu cũng
nhức buốt. Anh dậy mặc áo khoác, thông báo với Phương Tĩnh anh ra
ngoài đi mua thuốc, một lúc sẽ trở về.
Trong lúc đợi thang máy, anh lại nghĩ tới lời của Khương Tuấn, cha già cái
chó gì, anh chỉ lớn hơn Phương Tĩnh có bảy tuổi mà thôi, chuyện lớn hơn
tám tuổi vì mười ngày kia có thể bỏ qua cũng được.
Đợi đã, mười ngày.
Mạnh Văn Phi mở điện thoại ra xem ngày, hôm nay vừa đúng là mùng bảy