tháng một, là sinh nhật của Phương Tĩnh.
Mạnh Văn Phi hít mạnh một hơi, cảm giác chỗ lợi kia vừa đau vừa buốt.
Suýt chút nữa đã bỏ lỡ. Mạnh Văn Phi bước nhanh hơn, hướng về phía
trung tâm thương mại, anh muốn mua quà sinh nhật cho Phương Tĩnh.
Mua cái gì thì tốt? Mạnh Văn Phi vẫn chưa nghĩ ra được gì. Mấy ngày nay,
anh đã hoàn toàn quên việc này, không một chút suy nghĩ. Hiện tại anh còn
cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc chắc chắn dùng không được tốt. Vì thế
anh tới hiệu thuốc mua thuốc trước, sau đó dạo quanh trung tâm thương
mại vài vòng, vừa đi vừa cân nhắc.
Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh bước vào xem thử, mua 23 đóa hồng
cũng khá ổn, vừa đơn giản vừa xinh đẹp, nhưng lại giống như quá long
trọng, bất ngờ mang về một bó hoa lớn nhất định sẽ dọa đến cô.
Mạnh Văn Phi tiếp tục đi. Nhìn thấy bên trong cửa hàng đồ sứ bày một bộ
đồ ăn, trông vừa trang nhã vừa độc đáo, anh nghĩ Phương Tĩnh sẽ rất thích,
nhưng cô đến cả một nơi để ở cũng không có, mua về lại cho anh dùng hay
cho mọi người trong công ty dùng? Món quà như vậy thật không có thành
ý, để lại sau này mua cho cô thì tốt hơn.
Hay là mua bộ nồi bốn món mà lần trước cô nhắc tới? Mạnh Văn Phi còn
chưa đi đến cửa hàng bán dụng cụ nấu ăn liền bỏ qua ý nghĩ này. Lúc này
vẫn chưa thích hợp, khiêng bốn chiếc nồi và ôm một bó hoa đều dọa người
như nhau.
Mạnh Văn Phi đi khắp ba tầng nhà nhưng vẫn không tìm thấy món đồ phù
hợp. Trung tâm thương mại này rất lớn, rất đông đúc, người anh đã toát mồ
hôi. Nửa bên mặt và nửa đầu lại cứ đau nhức, anh đã hơi sốt ruột, không thì
trở về tầng một mua bó hoa, không cần tới 23 đóa hoa hồng, bảo nhân viên
cửa hàng bó cho một bó mà các cô gái trẻ yêu thích là được.
Mạnh Văn Phi đang nghĩ như vậy thì lại thấy bên trong tủ kính có một chú
gấu nhỏ đội mũ đầu bếp, đeo tạp dề, vẻ mặt lãnh đạm đáng yêu, mắt tròn
đen bóng đang nhìn anh.
Mạnh Văn Phi bước tới, đứng đối diện với chú gấu nhỏ kia, sau đó mỉm
cười.
Mạnh Văn Phi ôm chú gấu nhỏ kia, mang theo một bọc thuốc to đi về nhà.