bước chân lên máy chạy bộ cả. Mạnh Văn Phi ghét bỏ, Khương Tuấn lại
nói mọi người trong công ty đều rất bình thường, chỉ có ông chủ là bị thần
kinh.
Nhân viên của Mạnh Văn Phi thật ra đều rất thích công ty, ngoại trừ một
đại ma vương yêu thích vận động, môi trường làm việc và phúc lợi của
công ty đều rất tốt. Tăng ca có tiền tăng ca, muốn xin nghỉ cũng dễ dàng, tủ
lạnh lúc nào cũng đầy đủ hoa quả, đồ ăn vặt, đồ uống. Công ty còn mời một
dì bếp đến nấu cơm cho mọi người. Bởi vì gần đây không có nhiều quán ăn
ngon, đồ ăn cũng không phong phú.
Theo cách nói của Mạnh Văn Phi là ăn no mới có sức làm việc tốt hơn, tất
nhiên còn là vận động tốt hơn.
Đoạn phía sau được mọi người tự động bỏ qua, nhưng được ăn no ăn ngon
ai mà không thích, chỉ là dì tạp vụ giỏi không dễ mời, từ khi công ty đi vào
hoạt động đến giờ đã đổi vài người, khó khăn lắm mới vừa ý được một
người thì lại từ chức trước Quốc Khánh, nói muốn về quê chăm cháu,
không đi làm nữa.
Vì thế sau Quốc Khánh mọi người tiếp tục trải qua những ngày ăn cơm
hộp, đồng thời trông mong dì bếp mới giá đáo.