nhiều, anh nói với đầu dây bên kia: "Môi trường làm việc ở công ty chúng
tôi rất tốt, có rất nhiều máy tập thể dục, trên nóc còn có sân thượng, có thể
trồng rau, phơi nắng,..." Cậu ta vừa nói vừa đi ra ngoài, "Không khí trong
công ty cũng rất thoải mái, đồng nghiệp rất dễ gần, đều là người người trẻ
tuổi cả. Ngoại trừ ông chủ hơi nghiêm túc khó nói chuyện, nhưng không
sao,..."
Tiếng nói của Liễu Nghị bị cánh cửa kính vừa khép lại ngăn ở bên ngoài.
Mạnh Văn Phi trừng mắt nhìn bóng lưng cậu ta, thế nào là ông chủ nghiêm
túc khó nói chuyện? Ông chủ của cậu ta là ai?
Liễu Nghị ở bên ngoài liên tục đi qua đi lại nói liên miên, Mạnh Văn Phi
cũng liên tục trừng mắt. Một lúc lâu sau, Liễu Nghị cuối cùng cũng ngắt
điện thoại, xoay người lại, vẻ mặt tươi cười xán lạn, hí hửng đẩy cửa ra,
nói: "Anh Phi, thành công, cô ấy đồng ý."
Nhìn xem, thật có cảm giác thành tựu! Hồi hộp như tập đoàn quốc tế mời
một nhân tài có giá cả vạn tệ vậy!
Mạnh Văn Phi ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta.
Liễu Nghị nhìn sắc mặt anh, ơ, lão đại mất hứng sao? Không phải chính
anh gào khóc muốn cô gái kia tới làm việc sao? Được rồi, anh ta nói quá
khoa trương, không gào khóc, nhưng quyết tâm chắc chắn là có .
Liễu Nghị tiến vào, đóng cửa lại.
Mạnh Văn Phi nghiêm mặt: "Cậu nói với cô ấy như thế nào?"
"Thì y nguyên như điều kiện, tiền lương trong thông báo tuyển dụng, còn
nhấn mạnh có hai ngày nghỉ, thêm chỗ ở, nói với cô ấy..."
Mạnh Văn Phi khoát tay, ngắt lời cậu ta, nói: "Nói phần ông chủ."
"A." Liễu Nghị hiểu ra, nói: "Thì nói tuy rằng ông chủ không dễ nói
chuyện, nhưng đồng nghiệp rất thân thiện, hơn nữa ông chủ không quá để ý
mấy chuyện tạp vụ, cũng ít gặp mặt, chủ yếu chỉ tiếp xúc với chúng em,
bảo cô ấy không cần lo lắng. Em đã thuyết phục ông chủ, không có vấn đề
gì cả, cô ấy cứ yên tâm đi làm là được."
"Vì sao cô ấy phải lo lắng?"
"Chính là do lần trước anh từ chối cô ấy, em nói với cô ấy, ông chủ cảm
thấy cô quá trẻ, sợ không ổn định, cho nên thật xin lỗi, tuy rằng cá nhân em