"Còn các chị em làm sao bây giờ?" Có đồng nghiệp nữ phát biểu, "Chúng
tôi muốn có đầu bếp đẹp trai."
Trong công ty nam nhiều nữ thiếu, phát ngôn của cô gái kia nhanh chóng bị
trôi đi.
"Nếu là một em gái xinh đẹp thì mùi vị của đồ ăn cũng không quan trọng
lắm. Cùng lắm thì tiếp tục gọi từ bên ngoài."
Phía dưới là một loạt phát ngôn phụ họa.
"Đúng, đúng, hoàn toàn chính xác."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Đồng nghiệp nữ tiếp tục lên tiếng: "Đám cầm thú các anh."
"Nếu chúng tôi là cầm thú, anh Phi chính là vua cầm thú. Cô dám mắng
ông chủ, trừ lương." Một đồng nghiệp nam nói đùa.
Mọi người tranh nhau đùa giỡn.
Mạnh Văn Phi không nhìn nổi nữa, gõ chữ vào nhóm chat: "Chúng cầm
thú, vua cầm thú cảm thấy các bạn quá nhàn rỗi rồi, những người vừa rồi
phát ngôn đều ghi tên lại, hết giờ làm đừng có về, tập hợp trước máy chạy
bộ."
Nhóm chat lập tức im lặng.
Mạnh Văn Phi trong lòng thoải mái, một đám yếu ớt, còn muốn làm cầm
thú? Hừ.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tĩnh tới trình diện.
Liễu Nghị và Đinh Linh phòng tài vụ cùng tiếp đón cô.
Gian phòng ở tầng một đã được dọn dẹp, bày trí giường và bàn ghế, chỉ còn
thiếu một chiếc tủ quần áo nhỏ. Liễu Nghị nói với Phương Tĩnh anh đã đặt
rồi, trong ngày hôm nay sẽ giao hàng.
"Còn thiếu thứ gì em cứ nói. Đúng rồi, rèm cửa phòng này cũ lắm rồi,
phòng này cũng lâu không có người ở, em nên quét dọn lại một lần."
(Từ đoạn này mình để xưng hô của mọi người trong công ty (trừ Mạnh Văn
Phi) với Phương Tĩnh là "em" cho thân thiện)
"Không sao cả, tự em có thể dọn dẹp được."
"Ừ, nhưng ban đêm chỉ có một mình em ở đây, em có sợ không?" Lúc này
Liễu Nghị mới nhớ tới vấn đề này, hơi lo lắng Phương Tĩnh không hài lòng.