Mạnh Văn Phi đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm việc.
Phương Tĩnh nhanh chóng có được chỗ đứng trong Kỹ thuật Phi Dương,
tốc độ hòa nhập tập thể nhanh như thế, ngoài ông chủ ra chỉ có mình cô.
Chỉ dùng một bữa cơm đã tạo dựng nên tình hữu nghị sâu sắc với các đồng
nghiệp. Từ trên xuống dưới công ty đều là anh trai, chị gái của cô.
Lại thêm một tuần, cô đã có một đám người hâm mộ.
Theo cách nói của người trong nhóm chat, một bữa cơm ngon chẳng là gì,
bữa nào cũng ngon mới lợi hại, món ăn một tuần không lặp lại mà vẫn ngon
như thế thì phải gọi là thiên tài.
"Nhóm mỹ thực Kỹ thuật Phi Dương" đã sớm được đổi tên thành "Hậu
cung của nữ đầu bếp".
Hôm đổi tên mọi người lại hăng hái ngồi đối diện nhau dùng Wechat tán
dóc, chọn được tên này ai nấy đều thích thú.
"Tên hay, cảm nhận được sự yêu chiều của thần bếp."
"Vậy các chị em chốn hậu cung, quyết một trận cao thấp đi."
"Vậy cái gì mà vậy, không muốn tiến cung thì nói sớm đi, ném vào lãnh
cung."
"Lãnh cung cũng nằm trong hậu cung mà."
"Tôi thấy trong lãnh cung chỉ có mỗi lão đại." Phía sau là một loạt nhãn dãn
cười đắc ý.
Cũng đúng, trong nhóm này nói chuyện ít nhất chính là ông chủ đại nhân,
không đặt món không khen nữ đầu bếp không thảo luận về mỹ thực, ngoại
trừ việc lâu lâu cằn nhằn vài câu ra thì gần như không có cảm giác tồn tại.
Người ít nói thứ hai chính là nữ đầu bếp đại nhân, nhưng nữ đầu bếp đại
nhân là báu vật của nhóm, lạnh lùng hơn nữa mọi người vẫn thấy đáng yêu.
Nữ đầu bếp vừa lạnh lùng vừa đáng yêu sau hai tuần vào làm việc tại Phi
Dương đã trở nên nổi tiếng.
Bởi vì sau khi số người đặt cơm tại công ty nhanh chóng tăng lên đến mười
mấy người, có đồng nghiệp lo lắng một mình cô sẽ làm không xuể, hoặc sẽ
vì số lượng mà hy sinh chất lượng. Nhưng không ngờ Phương Tĩnh vẫn
ứng phó được. Cô nói có một số nguyên liệu có thể chuẩn bị bán thành
phẩm trước, buổi tối cô đã làm xong. Hơn nữa, nguyên liệu khác nhau cần