ngày ngày nhanh nhẹn lại khiêm tốn làm việc, quét dọn công ty sạch sẽ
ngăn nắp, còn đặt thêm vài chậu cây xanh, cả bồn rửa tay trong nhà vệ sinh
cũng được lau dọn sạch sẽ sáng bóng. Còn tự làm những khẩu hiệu thú vị
như giữ gìn môi trường làm việc của công ty dán khắp nơi.
Phúc tinh còn rất chu đáo, thấy bánh xe ghế ngồi làm việc của đồng nghiệp
nào dùng không được tốt, tối đến cô liền lặng lẽ thay bánh xe mới. Thấy ai
đó vì dì cả ghé thăm mà không khỏe, cô sẽ đưa túi chườm nóng qua. Đột
nhiên có đợt không khí lạnh kéo đến, nhiệt độ giảm mạnh, cô sẽ nấu canh
gừng cho mọi người. Có người hỏa vượng mà đau họng, cô nấu trà hoa cúc
để sẵn trong phòng trà nước. Đều chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng cô
lại rất dụng tâm.
Liễu Nghị vô cùng hài lòng với biểu hiện trong công việc của Phương Tĩnh.
Cậu ta chạy đến chỗ Mạnh Văn Phi kể công: "Lão đại, lần này em lập công
lớn rồi đúng không? Anh nhìn A Tĩnh mà xem, một mình cô ấy phải bằng
mười người khác, cần cù siêng năng, tay nghề cực tốt, nhan sắc miễn chê,
vui lòng thích mắt. Lúc đầu anh còn lo người ta quá trẻ tuổi. Vẫn là em có
mắt nhìn."
Mạnh Văn Phi không nói gì, anh cũng thấy Phương Tĩnh quá tốt, còn hơi
tốt quá. Thế này sẽ chiều hư đám cầm thú trong công ty mất, nhưng bây giờ
Phương Tĩnh đang ngày một tích cực làm việc, không phải lúc để nói đến
vấn đề này với cô, anh sẽ đợi, xem thời cơ mà làm. Anh còn có một suy
nghĩ khác, anh muốn tăng lương cho Phương Tĩnh, nhưng việc này cũng
không gấp được, nếu không sẽ không thích hợp.
Liễu Nghị tiếp tục nói: "Lão đại, em đúng là nhân tài, khi đó giành lấy A
Tĩnh từ chỗ khác về quả thật không hề dễ dàng, một tinh anh cốt cán như
em, anh nhất định phải trân trọng đấy."
Cuối cùng Mạnh Văn Phi cũng lười biếng mở miệng: "Cho nên giờ là lúc
phong thưởng đúng không?"
Liễu Nghị cười ha ha: "Đúng, đúng, đại vương anh minh."
"Thế tôi cho phép cậu lấy thân báo đáp cho tôi vậy."
Nụ cười trên mặt Liễu Nghị lập tức đông cứng, sau đó nghiêm mặt, dè dặt
hỏi: "Anh Phi, đây là ý gì?"