Đợi tới khi xử lý xong xuôi đã là sáu giờ, Mạnh Văn Phi đói cồn cào, ngồi
nghỉ uống chút nước, mở chai nước khoáng mới nhớ ra chuyện bản thân
còn nợ năm tệ. Đám anh em phù rể rủ anh cùng về nội thành ăn đồ nướng,
Mạnh Văn Phi từ chối. Anh không muốn lại bị hỏi hai vợ chồng kia kết hôn
không thành có phải vì anh không. Phiền đều đi được.
Mạnh Văn Phi quyết định đi trả tiền, tiện thể ở trong tiệm cà phê nhỏ kia ăn
một bữa yên tĩnh, không bị người quấy rầy.
Vậy mà tiệm đã đóng cửa. Sớm như vậy.
Mạnh Văn Phi ngồi trong xe, nhìn đồng hồ, lại nhìn cửa tiệm nhỏ đã đóng
cửa, tắt đèn tối om, trong lòng thầm nghĩ thật xui xẻo. Muốn trả tiền cũng
không dễ dàng, không biết bao giờ mới có thể quay lại, nơi này thật sự quá
xa.
Lúc này di động đổ chuông, cầm lên xem, là Khương Tuấn.
Mạnh Văn Phi nổi trận lôi đình, nhận điện thoại.
"Anh Phi, thực xin lỗi." Giọng Khương Tuấn ủ rũ.
"Cậu đang ở đâu?"
Khương Tuấn không trả lời mà nói: "Em liên lạc được với Hiểu Lộ rồi. Cô
ấy không sao, còn rất bình tĩnh. Nhưng cô ấy không chịu nói cho em cô ấy
đang ở đâu, chỉ nói xin lỗi em."
"Nói những lời này với tôi có tác dụng gì, mau lăn về đây giải quyết hậu
quả, dù có chuyện gì hai cô cậu cũng phải cũng phải giải thích đoàng hoàng
với trưởng bối và thân hữu (người thân, bạn bè) của hai nhà chứ."
"Vâng." Giọng Khương Tuấn lộ ra mệt mỏi và khổ sở."Em gọi điện cho ba
em rồi."
"Vậy cậu biết chuyện mẹ cậu nằm viện rồi?"
"Vâng."
"Mau xốc lại tinh thần. Mẹ cậu đang nằm viện, vợ cậu thì ở tận chân trời,
cậu lo mà giải quyết chuyện trước mắt đi."
"Không biết cô ấy ở tận chân trời nào? Anh có biết không?"
"Tôi làm sao mà biết!" Mạnh Văn Phi nổi giận.
Khương Tuấn cực kỳ ấm ức: "Em chỉ là cảm thấy có thể cô ấy sẽ nói cho
anh biết."