anh ăn mặc nghiêm chỉnh, lại tuấn tú lịch sự, trông giống người sẽ ăn quỵt
năm tệ sao?
Mạnh Văn Phi tháo một chiếc khuy vàng trên tay áo xuống, "Tôi tạm thế
chấp nó ở đây, lát nữa tôi mang năm tệ đến đổi lại, cô yên tâm rồi chứ?"
Cô phục vụ lui về sau một bước, lắc đầu: "Chỉ nợ năm tệ còn có thể yên
tâm, nợ một chiếc khuy áo không biết làm bằng gì lại không thể yên tâm.
Tôi sợ bị lừa."
"..." Rất có lý, không thể phản bác nổi. Mạnh Văn Phi cài lại chiếc khuy
vào tay áo, "Bây giờ tôi trở về, lát nữa sẽ mang tiền đến."
Mạnh Văn Phi nuốt lời. Anh không thể trở về rồi mang tiền đến ngay được.
Khi anh trở lại Sơn trang Kỳ Lân, nơi đó đã ầm ĩ đến mức không thể giải
quyết.
Mẹ của chú rể Khương Tuấn nhìn thấy anh trở về một mình, chưa kịp nói
câu nào đã té xỉu.
Cha của cô dâu Đào Hiểu Lộ thì lớn tiếng quát hỏi cuối cùng đã xảy ra
chuyện gì.
Đám anh em phù rể cũng kéo anh sang một bên, nhỏ giọng hỏi anh Đào
Hiểu Lộ đào hôn là có ý gì? Có từng nói gì với anh hay không? Nói cách
khác, việc này có liên quan đến Mạnh Văn Phi anh không?
Mạnh Văn Phi lạnh mặt, không muốn nói chuyện. Anh cùng với Khương
Tuấn và Đào Hiểu Lộ lớn lên bên nhau, hồi nhỏ là hàng xóm, lớn lên lại
học cùng trường, thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn, mà "khúc
mắc tình cảm" cũng cẩu huyết đến mức không thể cẩu huyết hơn.
Cả thế giới đều biết Khương Tuấn yêu Đào Hiểu Lộ, cả thế giới cũng đều
biết Đào Hiểu Lộ yêu Mạnh Văn Phi. Nếu phía trước chữ "yêu" của Đào
Hiểu Lộ mà có thêm hai chữ "đã từng" thì không sao, nhưng hai chữ "đã
từng" này dường như lập tức bị xóa bỏ sau việc hôm nay Đào Hiểu Lộ đào
hôn, người người nghi ngờ. Mà chuyện Mạnh Văn Phi anh từng cự tuyệt
Đào Hiểu Lộ cả vạn lần hiển nhiên cũng bị ném ra phía sau.
Hai năm trước, Đào Hiểu Lộ giống như cuối cùng cũng nản lòng thoái chí
với Mạnh Văn Phi, kết thúc tình yêu đơn phương với anh, đón nhận tình