nước tẩm ướt, trở nên trong vắt, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cảm giác khô
nóng tan đi một nửa.
Mạnh Văn Phi uống một hơi hơn nửa cốc, bỗng thấy sảng khoái. Anh tiếp
tục đổ nước vào cốc, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô phục vụ đang
nhìn vào chiếc áo vest anh vắt ở lưng ghế dựa bên cạnh, trên túi áo vẫn còn
cài hoa cưới.
Được rồi, Mạnh Văn Phi biết hôm nay đoàn xe cưới hai mươi tám chiếc
huênh hoang chạy qua con phố này, mà bây giờ đáng ra đang là lúc tổ chức
tiệc cưới, anh lại mặc sơ mi, vứt áo vest sang một bên, còn muốn một cốc
"Bình tĩnh", chắc chắn sẽ gợi lên rất nhiều liên tưởng.
"Tôi không phải là chú rể." Mạnh Văn Phi nói.
Cô phục vụ gật gật đầu, không hỏi han thêm gì, dường như không hề có
hứng thú với mấy chuyện bát quái này.
Mạnh Văn Phi cũng không để ý, loại chuyện rối rắm kỳ lạ này cũng không
cần phải giải thích với người lạ làm gì. Anh im lặng cúi đầu uống cốc nước
đá "Bình tĩnh" kia. Cô phục vụ cũng không để ý đến anh nữa, cô nhận được
đơn đặt hàng ở bên ngoài, pha xong hai cốc đồ uống thì đóng gói đưa cho
nhân viên giao hàng.
Mạnh Văn Phi thấy cô rảnh rỗi, gọi cô đến tính tiền.
Cô phục vụ đi tới, Mạnh Văn Phi lục lọi túi quần, lại lục lọi túi áo vest,
lúng túng. Anh là phù rể, trong túi chỉ có nhẫn cưới của chú rể.
"Thực xin lỗi, tôi không mang ví tiền." Mặt Mạnh Văn Phi nóng lên.
"Chỗ chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Alipay và Wechat." Cô phục vụ
lạnh nhạt.
"Tôi không mang di động." Cô dâu bỏ trốn, chú rể phát điên, anh đưa di
động cho những người khác nhanh chóng thông báo cho bố mẹ hai bên, kết
quả chú rể phát điên chạy đi, anh đuổi theo hai con phố nhưng vẫn không
kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cậu ta chặn một chiếc taxi rồi mất dạng.
Cô phục vụ không nói gì, chỉ nhìn anh. Mạnh Văn Phi thở dài, anh cũng có
ngày bị khoản tiền năm tệ làm khó dễ. "Ví tiền của tôi Sơn trang Kỳ Lân
cách nơi này không xa, tôi trở về lấy, một lát nữa sẽ quay lại trả cô."
Cô phục vụ suy nghĩ, lại nhìn anh. Mạnh Văn Phi cảm thấy thật mất mặt,