việc của mình.
Thực đơn cả đồ uống và thức ăn chỉ vỏn vẹn có hai trang giấy, rất đơn giản.
Mạnh Văn Phi vừa mở phần đồ uống ra đã nhìn thấy năm chữ được im
đậm, đóng khung "Hương vị yêu đơn phương", thật là quái lạ, anh ta vào
phải nơi quái quỷ gì thế không biết, cà phê thì viết là cà phê , viết linh tinh
cái gì mà "Hương vị yêu đơn phương". Nhìn xuống bên dưới, phần trà, có
loại là "Cảm giác yêu thầm" .
Mạnh Văn Phi xoa xoa mặt, ngày hôm nay đúng là đen đủi, muốn uống cốc
nước mát thôi mà cũng bị thực đơn ngầm châm chọc.
Lúc này, cô nhân viên phục vụ đã đưa đồ xuống xong, trở lại đứng ở trước
mặt Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi đóng thực đơn, mắt hơi đau nhức, anh không muốn nhìn
thêm nữa.
Cô phục vụ hỏi: "Anh muốn dùng thức ăn hay đồ uống?"
"Cho một cốc bình tĩnh." Mạnh Văn Phi cố ý nói, trong lòng còn tức giận.
Cô phục vụ chớp mắt, không ngờ lại lạnh nhạt hỏi: "Muốn bình tĩnh đến
mức nào?"
Mạnh Văn Phi: "..."
Chẳng lẽ thật sự có loại đồ uống này, lại còn chia cấp độ nữa?
Mạnh Văn Phi nhìn cô gái. Trông có vẻ rất trẻ, mới hơn 20 tuổi? Da trắng
dáng gầy, ánh mắt sáng ngời, rất xinh đẹp. Cô gái ung dung nhìn lại Mạnh
Văn Phi, giống như việc anh cố ý gây rắc rối không hề ảnh hưởng tới cô.
Mạnh Văn Phi bị sự bình tĩnh của cô ảnh hưởng, nhận ra bản thân vừa mới
giận chó đánh mèo, nói: "Bình tĩnh bình thường là được."
Cô gái gật gật đầu, xoay người đi chuẩn bị đồ uống.
Rất tốt, sự bình tĩnh của cô gái này làm cho người ta thoải mái. Cơn bực
bội của Mạnh Văn Phi cũng biến mất, chỉ còn lại sự tò mò, cô ấy sẽ mang
thứ gì lên?
Cô phục vụ trở lại rất nhanh, trên tay là nửa cốc đá viên và một chai nước
khoáng, đặt trước mặt Mạnh Văn Phi: "Năm tệ."
Mạnh Văn Phi nhìn chỗ đá viên và nước kia, không khỏi bật cười. Anh
không nói gì, vặn mở chai nước khoáng, đổ vào cốc. Đá viên rất nhanh bị