Vừa đến chân cầu thang thì thấy một đồng nghiệp nam cầm theo khay cơm
chuẩn bị xuống tầng. Mạnh Văn Phi nhanh chóng quay lại, sải bước nhanh
tới khu nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh Phương Tĩnh, kéo chiếc ghế phía sau cô
nói: "Ngồi cho đàng hoàng vào."
Phương Tĩnh đang chăm chú nhìn ghi chép trong sổ, suy nghĩ về món ăn,
đột ngột nghe thấy tiếng người nói chuyện ở sát bên cạnh thì giật nảy mình.
Quay đầu lại nhìn, là Mạnh Văn Phi.
"Anh Phi."
"Viết chữ thì ngồi đàng hoàng mà viết, cong cong vẹo vẹo thế này, coi
chừng vẹo cổ đấy." Mạnh Văn Phi nói
"Vâng, vâng." Đầu óc Phương Tĩnh toàn là nội dung của thực đơn, chưa
phản ứng lại. Bảo cô ngồi cô liền ngồi xuống.
Lúc này đồng nghiệp nam mang khay cơm kia đi đến: "A Tĩnh, khay cơm
lúc trưa anh quên mất."
"Không sao, anh cứ để đó, để em dọn cho." Đầu óc Phương Tĩnh đã tỉnh
táo hơn, vội đứng dậy.
"Lão đại." Đồng nghiệp nam kia nhìn thấy Mạnh Văn Phi nên cất tiếng
chào, đặt khay cơm xuống, nói với Phương Tĩnh: "Em nói máy tính bị làm
sao?"
Phương Tĩnh lập tức nở nụ cười, hưng phấn nói: "Bây giờ anh rảnh rồi ạ?
Không biết bị sao nữa, lúc chiều đột nhiên không lên mạng được." Cô cần
tra gấp một ít tài liệu, xem lại các clip trang trí món ăn một lượt, kết quả
máy tính lại dở chứng, đúng là sốt ruột chết đi được. Mọi người đều bận
rộn, cô cũng ngại làm phiền họ.
Phương Tĩnh và đồng nghiệp nam kia đi về phía phòng tiếp khách, trong
phòng có một bộ máy tính, bình thường không ai dùng đến, đều do Phương
Tĩnh sử dụng.
Đồng nghiệp nam kia vừa đi vừa hỏi: "Lần trước em nói muốn tải clip về,
đã biết tải chưa?"
"Vẫn chưa, tìm mãi không thấy nút tải xuống đâu ạ."
Hai người càng đi càng xa, tiếng nói bay đến bên tai Mạnh Văn Phi.
"Đúng rồi, em muốn in một ít tài liệu về thực đơn, phải làm sao ạ?"