Chương 12
Mạnh Văn Phi trở về văn phòng, gọi một phần thức ăn ngoài, sau đó mở
máy tính lên bắt đầu làm việc.
Ngồi được khoảng mười phút, anh ra ngoài rót ly nước thì thấy chỗ ngồi
của người đồng nghiệp nam kia trống không, chắc vẫn còn ở dưới tầng
chưa quay lại, Mạnh Văn Phi yên lặng quay về phòng làm việc.
Qua thêm mười phút, thức ăn được giao đến. Mạnh Văn Phi xuống tầng
nhận hàng, đúng lúc gặp đồng nghiệp nam kia đang đi lên, Mạnh Văn Phi
lên tiếng hỏi: "Chưa về à?"
"Em về ngay đây."
Hai người cùng lên tầng. Mạnh Văn Phi vào văn phòng, nhanh chóng ăn
xong phần ăn vừa mua. Khi ra khỏi văn phòng, đồng nghiệp nam kia đã thu
dọn xong chuẩn bị ra về, thấy Mạnh Văn Phi bèn nói: "Lão đại, em về đây."
Mạnh Văn Phi gật đầu mỉm cười.
Thấy cậu ta ra về, Mạnh Văn Phi nhìn lại khu vực làm việc, còn ba người.
Mạnh Văn Phi giả bộ lượn quanh hai vòng, sau đó xuống tầng.
Cửa ở tầng một chưa khóa, vừa đẩy đã mở ra. Mạnh Văn Phi bước vào,
thấy Phương Tĩnh đang ngồi trong phòng tiếp khách xem máy tính, vừa
xem vừa ghi chép gì đó vào sổ. Tập trung đến mức không phát hiện anh
đến gần.
Mạnh Văn Phi nhìn một lúc, trên màn hình là một chàng trai trẻ đang làm
điểm tâm, dùng dâu tây, sô cô la, lá bạc hà trang trí cho một chiếc bánh
ngọt. Phương Tĩnh đang vẽ lại vào quyển sổ ghi chép, nhưng cách trang trí
không giống với hình ảnh trên màn hình. Mạnh Văn Phi nghĩ chắc cô đang
tham khảo để tìm linh cảm.