và mục tiêu lâu dài, về mặt thời gian cũng có dự định của riêng mình. Ban
đầu chọn văn phòng lớn như thế này cũng nhằm để dành vị trí cho việc mở
rộng quy mô nhân viên.
Hiện tại anh đã hoàn thành bước đầu tiên, xây dựng mặt bằng, tạo được
một nền tảng vững chắc. Mục tiêu trong giai đoạn thứ hai mới là mấu chốt
quyết định công ty có thể tồn tại và phát triển hay không. Giành được vốn
đầu tư đương nhiên là quan trọng, nhưng điều kiện trách nhiệm và quyền
lợi đi kèm với số tiền ấy có đồng nhất với mục tiêu lợi nhuận hay không
cũng rất quan trọng.
Trước khi tiếp xúc với công ty đầu tư hiện tại, cũng có công ty đầu tư khác
từng bàn bạc với Mạnh Văn Phi, chẳng qua đàm phán không thành. Mạnh
Văn Phi hy vọng chuyện này đừng kéo dài quá lâu, nếu không áp lực thời
gian và tiền vốn sẽ rất lớn.
Hàng tá các tài liệu như thông tin cơ bản, biểu đồ, cơ cấu quản lí, mục tiêu
kinh doanh, nguồn vốn công ty, các hợp đồng đã ký kết, tình hình tài chính,
mô hình lợi nhuận,... cần phải chuẩn bị, rất nhiều tài nguyên hợp tác cần
phải giải quyết, hướng đi và tình hình thị trường trong tương lai cần phải
nghiên cứu,...
Mạnh Văn Phi bận đến không kịp thở, nhưng anh phát hiện Phương Tĩnh
dường như còn bận hơn cả anh. Mấy lần anh xuống tầng đều thấy cô đang
vùi đầu nghiên cứu gì đó, không thì cũng bận rộn trong phòng bếp. Hôm
nay coi như tan làm sớm, tài liệu đã chuẩn bị gần xong, có hai hạng mục
vừa kết thúc, tạo nên một nét vẽ đẹp trên biểu đồ doanh số, cuộc họp nội bộ
đã xong, ai nấy đều rất vui mừng. Vài người hẹn nhau đi uống một ly để
thư giãn, Mạnh Văn Phi nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Vì thế mọi người tạm
biệt ra về.
Trước khi Mạnh Văn Phi ra khỏi công ty, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại
xuống tầng một xem qua.
Phương Tĩnh đang gọt táo, cô cắt hai đường trên quả tảo thành hình chữ V,
rồi tiếp tục cắt miếng táo hình chữ V kia, những lát táo hình chữ V xếp
chồng lên nhau từ lớn đến nhỏ, đặt trên đĩa, trông như đôi cánh đang dang
ra. Lại cắt một lát hình chữ L, lấy hạt táo ấn vào hai bên, lúc đầu Mạnh Văn