Phương Tĩnh cũng không để bụng, cô đặt hết những phần đã cắt, phần có
hạt, cả đám thiên nga được xếp đẹp đẽ kia vào trong đĩa, sau đó nói: "Em
gọt nhiều lắm, không ăn thì lãng phí. Em mang lên tầng xem có ai tăng ca
thì cho họ ăn, sau đó quay xuống khóa cửa."
"Tôi mang lên cho." Mạnh Văn Phi nói, "Cô cứ làm việc của mình đi, đã
nói với cô rồi, đừng có chiều hư đám người đó, sau này họ lại bảo cô làm
bữa khuya cho đấy."
"Vâng." Phương Tĩnh không để bụng, "Vậy làm phiền anh nha." Cô đưa
đĩa qua cho Mạnh Văn Phi, quay đầu lại tiếp tục dọn bàn. Vừa dọn vừa cầm
thịt táo còn sót lại lên ăn.
Mạnh Văn Phi ngại đứng lại lâu, bê đĩa rời đi. Lên cầu thang, nhìn hơn
mười con thiên nga tinh xảo, nhớ đến dáng vẻ chăm chú khi nãy của
Phương Tĩnh, anh bê chiếc đĩa về văn phòng của mình, ăn hết miếng này
đến miếng khác, ăn sạch chỗ thiên nga kia.
Mùi vị của chỗ táo này chẳng ra làm sao, không giống loại cất trong tủ lạnh
công ty. Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ, có lẽ Phương Tĩnh đã tự mua trái cây
loại rẻ về để luyện tập. Cô nhóc này đúng là ương bướng, chuyện gì cũng
tính toán rạch ròi.
Khi trở xuống lầu, cửa tầng một đã được khóa lại.
Mạnh Văn Phi có cảm giác bị bỏ rơi. Không thể nói rõ ràng ra được. Ngẫm
nghĩ lại thấy là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Gần đây cô bận nghiên cứu
tiệc tại gia cho Khương Tuấn và Đào Hiểu Lộ, hơi đâu mà bỏ rơi anh. Cô
vốn là vậy, ung dung điềm đạm, không quá nhiệt tình.
Mạnh Văn Phi ra về. Lái xe trên đường, khi dừng đèn đỏ chợt nhớ đến câu
nói của Phương Tĩnh: "Trong tay em đang cầm dao." Vẻ mặt cô khi đó là
bình thản hay ngốc nghếch nhỉ?
"Đồ ngốc." Mạnh Văn Phi chợt thấy buồn cười, lúc ấy có phải cô ngốc kia
vẫn đang chìm đắm trong mấy con thiên nga táo chưa tỉnh hay không.
****
Vài ngày sau là tiệc sinh nhật của Đào Hiểu Lộ.
Hôm thứ sáu Mạnh Văn Phi hỏi Phương Tĩnh, cô cười nói đã chuẩn bị
xong hết rồi, bảo anh yên tâm, nhất định sẽ làm tốt bữa tiệc này. Mạnh Văn