Phi nghĩ bụng, cũng không phải sinh nhật vợ anh, anh thèm vào lo lắng.
Nhìn dáng vẻ phấn chấn, còn nở nụ cười với anh của Phương Tĩnh, Mạnh
Văn Phi nghĩ có lẽ chuyện anh hiểu lầm cô coi như qua rồi, chắc không sao
đâu. Anh đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Phương Tĩnh chưa
nghe thấy gì thật.
Sinh nhật Đào Hiểu Lộ được định vào bảy giờ tối thứ bảy. Lúc gần hai giờ
Mạnh Văn Phi gọi điện thoại cho Khương Tuấn, Khương Tuấn nói Phương
Tĩnh hẹn ba giờ chiều sẽ đến, cậu và Đào Hiểu Lộ đã bắt đầu trang trí rồi.
Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ, gọi cho Phương Tĩnh: "Khương Tuấn gọi tôi
sang giúp, tôi có thể đưa cô qua đó luôn."
"Không cần đâu ạ." Đầu dây bên kia có tiếng xe cộ ồn ào, "Em đang ở trên
đường rồi, đang đợi xe buýt. Cảm ơn anh Phi."
Mạnh Văn Phi không nói được gì nữa, cúp máy.
Lại ngồi ở nhà thêm một lúc, không chịu được nữa, Mạnh Văn Phi cầm lấy
quà đã chuẩn bị sẵn đi thẳng đến nhà Khương Tuấn. Nghĩ đêm nay phải
uống rượu, anh gọi taxi.
Taxi nhanh hơn xe buýt, khi Mạnh Văn Phi đến nơi Phương Tĩnh vẫn chưa
đến.
Khương Tuấn kinh ngạc: "Anh Phi, anh đến sớm thế này làm gì?"
"Qua giúp một tay."
Khương Tuấn hoảng hốt: "Vậy sao?"
Sau sóng gió hôn lễ, Mạnh Văn Phi đã nói nếu lần sau còn giúp cậu làm gì
nữa thì anh chính là heo. Tốt nhất vẫn không nên nhắc nhở anh Phi. Chỉ sợ
anh Phi lại lôi nợ cũ ra tính.
"Đúng vậy." Mạnh Văn Phi thành thật, ung dung trả lời.
"Vậy anh cứ tự nhiên đi."
Vì thế cái gọi là qua giúp một tay này thật ra là ngồi chơi điện thoại, không
làm gì cả.
Một lúc sau, hai cô bạn thân của Đào Hiểu Lộ đến, nhưng người ta đến
giúp thật. Mang theo rượu, rất nhiều hoa và đồ trang trí, còn mang theo một
bộ chén dĩa rất đẹp nữa. Ba cô gái rì rà rì rầm, vừa làm vừa cười đùa. Mạnh
Văn Phi cũng không ngồi yên được, đứng dậy sắp xếp bàn ghế cùng