Chương 13
Phương Tĩnh không nhiều lời, sau khi chào hỏi mọi người xong liền vào
bếp. Đào Hiểu Lộ mang nguyên liệu nấu ăn đến, kiểm kê lại từng thứ một
cho cô xem. Phương Tĩnh vác theo một cái ba lô lớn, còn mang một bình
giữ nhiệt cực lớn đến. Cô mở chúng ra, trong ba lô toàn là dao, khuôn và đủ
loại dụng cụ nấu ăn, trong bình giữ nhiệt là nước dùng cô đã nấu sẵn.
Hai cô bạn kia đến hỏi: "Có cần giúp một tay không?"
Mạnh Văn Phi liền quay sang trừng mắt với Khương Tuấn. Khương Tuấn
ra vẻ vô tội, đại ca à, anh không nên cảnh giác như thế, em đã nói rồi,
không ai đến khiêu chiến với đầu bếp đâu mà.
Phương Tĩnh ở bên này đáp: "Không cần đâu ạ, cảm ơn."
Hai cô bạn kia không nói gì nữa, nói vài câu khách sáo liền rời đi.
Đào Hiểu Lộ dọn dẹp chút đồ trong phòng bếp, lấy những thứ Phương Tĩnh
cần dùng ra rồi cũng rời khỏi.
Mạnh Văn Phi mò đến trước cửa phòng bếp xem thử. Phương Tĩnh bày
biện mọi thứ ra xong, buộc một chiếc khăn lên đầu, đặt thùng rác vào đúng
vị trí, đặt một chiếc đồng hồ nhỏ lên bàn bếp, sau đó rửa tay sạch sẽ, đứng
trước bàn bếp, xem qua một lượt nguyên liệu và dụng cụ từ trái sang phải,
vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chăm chú, giống như đang tiến hành một nghi
thức nào đó.
Sau đó cô cầm dao lên, bắt đầu.
Lần đầu tiên Mạnh Văn Phi nhìn thấy người khác nấu ăn trong bếp một
cách hoàn chỉnh như thế, trong ấn tượng của anh, bất luận là ba mẹ hay bạn
gái cũ của anh, mỗi lần nấu cơm làm rau đều khiến cho phòng bếp trở nên
bừa bộn, ăn cơm xong sẽ thu dọn một lượt.