không sao đâu."
"Đúng đấy, mau đến đây đi." Cô bạn ngồi bên cạnh Đào Hiểu Lộ nói.
"Nghe nói về cô đã lâu, cả cửa tiệm của cô nữa, vừa rồi chúng tôi còn nhắc
đến đấy. Đến ngồi chung đi."
Phương Tĩnh nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn Mạnh Văn Phi.
Ghế trống bên cạnh anh đã sắp sẵn một bộ dụng cụ ăn. Vị trí đó là để cho
cô sao?
Mạnh Văn Phi vẫy tay với cô, rồi lại vỗ vỗ lên ghế. Phương Tĩnh đi qua,
ngồi xuống bên cạnh Mạnh Văn Phi, có chút thận trọng. Mạnh Văn Phi rót
rượu cho cô, cười nói: "Không sao đâu, cô vất vả rồi, lát nữa ăn nhiều một
chút."
"Nào nào, chúng ta cạn một ly trước đã." Một người bạn nói, mọi người
đứng dậy nâng ly. Mạnh Văn Phi kéo Phương Tĩnh đứng lên, nhét ly rượu
vào tay cô.
Mọi người đồng thanh hô: "Sinh nhật vui vẻ, trăm năm hòa hợp."
Phương Tĩnh cũng cụng ly theo, lần đầu tiên cô tham dự tình huống như thế
này, bị tiếng hoan hô của mọi người lây nhiễm nên mặt hơi ửng hồng. Cô
lén nhìn sang Mạnh Văn Phi ở bên cạnh, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu,
giơ chiếc ly không về phía mọi người rồi quay sang nhìn cô.
"Uống được không?" Anh hỏi cô, rồi lại nói, "Không sao, nhấp môi là được
rồi."
Phương Tĩnh gật đầu, không còn căng thẳng nữa, có anh Phi ở đây, anh sẽ
chiếu ứng cho cô. Cô uống hết nửa ly rồi cùng mọi người ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống liền có người trêu chọc, lập tức đưa đũa về đĩa bánh bao
đậu đỏ hình uyên ương: "Nào, nào, chúc phúc xong rồi thì mau tách họ ra
thôi, mau cho tôi biết trong mấy đôi này, con nào là trống đi."
Mọi người bật cười.
Khương Tuấn hét lên: "Đám cặn bã các người. Ăn đĩa này đi. Cố ý mua
nhiều tôm tít thế này là để mấy người nhanh chóng cưỡi chúng đi đừng làm
loạn đấy."
Một người nói lớn: "Chính là loại mà lúc trước anh Phi cưỡi đấy à?"
Một cô bạn không biết điển cố này, vội hỏi rõ đầu đuôi. Thế là chồng cô ấy