"Ăn xong bữa cơm này, chúng ta tuyệt giao." Khương Tuấn nói.
"Đừng mà, anh Tuấn, em yêu anh thế kia mà." Một anh chàng giả vờ nũng
nịu. Những người khác lại bật cười.
"Nhìn các cậu dọa đầu bếp sợ hãi rồi kìa." Một người nói. Thế là mọi người
lại nhìn Phương Tĩnh, tiếp tục cười vang.
Phương Tĩnh còn chưa hết ngơ ngác. Thấy phản ứng của mọi người liền đỏ
mặt.
"Đừng để ý đến họ." Mạnh Văn Phi nói.
"Đừng mà." Một anh chàng nắm tay lại đưa đến trước mặt Phương Tĩnh, vờ
như đó là microphone: "Xin phỏng vấn đầu bếp một chút, không biết cô có
gì muốn nói về tình bạn sâu đậm này của chúng tôi không?"
"Tôm tít mang đám người này đi đi." Khương Tuấn hét lên.
Mọi người bật cười.
"Ừm." Mặt Phương Tĩnh vẫn đang đỏ ửng, quay đầu sang nhìn Mạnh Văn
Phi. Mạnh Văn Phi nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, dường như cũng
đang đợi cô trả lời. Phương Tĩnh hắng giọng, nhìn chiếc đĩa trống không
kia, thật thà nói: "Em rán mười sáu chiếc đùi gà."
Mọi người đều ngẩn ra, câu trả lời này thật khó hiểu.
Nhưng Khương Tuấn lại nhanh chóng hiểu được, cậu đập bàn: "Mẹ kiếp,
mấy người thật quá đáng!"
Cả bàn chỉ có mười hai người, mười sáu chiếc đùi gà mỗi người một chiếc
vẫn còn dư lại bốn chiếc đấy! Bây giờ cậu và bà xã còn chưa gắp được cái
nào mà đám người khốn kiếp này đã tranh giành sạch sẽ! Cố ý mà!
Cả bàn cười vang, lấy chỗ đùi gà bị giấu ra.
"Quá đáng!" Khương Tuấn vẫn còn đang mắng, vội gắp một chiếc cho Đào
Hiểu Lộ.
Khuấy động như thế, Phương Tĩnh đã hoàn toàn thả lỏng, mấy người bạn
thân này đúng là đáng yêu thật.
Bên này Khương Tuấn giơ ly lên, lớn tiếng nói: "Được rồi, bây giờ tôi bắt
đầu nói đây, các cậu quản tay và đũa của mình cho tốt, trước khi tôi nói bắt
đầu thì không được động đến thức ăn."
Một anh chàng hét lên: "Sắp phát thức ăn chó rồi, mọi người mạnh mẽ