lên!"
Mọi người lại cười điên cuồng.
Khương Tuấn mặc kệ, nói: "Rót đầy ly rượu nào."
Mọi người vừa cười vừa rót rượu.
Khương Tuấn thấy mọi người đã chuẩn bị xong, nâng ly lên nói: "Đầu tiên
tôi phải cảm ơn A Tĩnh, bàn thức ăn này là do cô ấy thiết kế, tôi trình bày
suy nghĩ của mình với cô ấy, cô ấy làm tốt hơn dự kiến của tôi rất nhiều.
Trước đây tôi và Hiểu Lộ trải qua không ít sóng gió, sau này nút thắt trong
lòng đã được tháo gỡ trong tiệm của A Tĩnh, chúng tôi phải cảm ơn cô ấy."
Đào Hiểu Lộ cũng đứng dậy, cùng Khương Tuấn kính rượu A Tĩnh.
Phương Tĩnh rất bất ngờ, quả là thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo
sợ), vội nâng ly lên. Mọi người vỗ bàn hoan hô, Phương Tĩnh căng thẳng
uống cạn ly rượu.
Uống xong, Phương Tĩnh ngồi xuống. Mạnh Văn Phi ở bên cạnh nhỏ giọng
hỏi cô: "Còn uống tiếp được không?"
Phương Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, thật ra trước đây cô chưa từng uống rượu,
nhưng bây giờ cảm thấy vẫn ổn.
"Được ạ." Cô nói.
Mạnh Văn Phi rót Coca vào ly rượu của cô.
Khương Tuấn ở bên này lại tiếp tục nói. "Được rồi. Tôi bắt đầu giới thiệu
món ăn đây. Những món này chính là lời tôi muốn nói với Hiểu Lộ, các cậu
hãy làm chứng cho tôi."
"Món này..." Khương Tuấn chỉ vào đĩa đậu phụ giăm bông hấp: "Ánh trăng
nói hộ lòng tôi."
Đậu phụ trắng mịn dùng khuôn cắt thành hình tròn, nửa hình tròn, hình
trăng khuyết, những "mặt trăng" đủ hình dáng kia đều có một khoảng trống
hình trái tim, bên trong xếp đầy giăm bông màu đỏ, dùng rau thơm, lá
chanh, sả và giăm bông cắt sợi để trang trí, trông như rất nhiều mặt trăng
đang treo trên ngọn cây.
"Trăng có mờ tỏ tròn khuyết, nhưng trái tim không bao giờ thay đổi."
Khương Tuấn đã học thuộc lời thoại từ trước, nhưng đến khi nói ra vẫn
thấy hơi ngại, bị vấp lời, vì thế lược bỏ đi những lời ở giữa, chỉ nói câu