không giấu đi được.
"Được rồi, được rồi, có thể động đũa rồi đấy."
Khương Tuấn đã nói vậy thì còn ai khách sáo nữa. Trông mấy món ăn đều
rất ngon miệng, mọi người đã muốn nếm thử từ lâu. Các món ăn nhanh
chóng bị quét sạch.
"Ngon quá!" Một anh chàng vừa ăn vừa nói. "A Tĩnh, anh đang theo đuổi
một cô gái, mấy món của em có ý nghĩa thật, mai mốt cũng giúp anh làm
một bàn đi. Loại dành cho thế giới hai người là được, làm mấy món sủi cảo
mối tình đầu, đùi gà hoa hồng, mì tình ý không dứt gì đó là được."
Một anh chàng khác mắng: "Cậu con mẹ nó yêu bao nhiêu lần rồi, còn
không biết xấu hổ mà nói sủi cảo mối tình đầu cái gì?"
"Tôi mới yêu ba lần thôi được chưa, đâu giống anh Phi đã yêu năm lần rồi."
"Cút sang một bên đi, kéo tôi vào làm gì." Mạnh Văn Phi bốc đậu phộng
ném qua.
"Đúng, đừng có đem tình yêu ra quấy rầy anh Phi. Hiện tại anh Phi là tinh
anh một lòng vì sự nghiệp, sắp trèo lên đến đỉnh của cuộc đời rồi, làm gì
rảnh rỗi mà nghĩ đến yêu đương. Đợi công ty anh Phi lên sàn, tài sản bạc tỷ
thì sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, muốn kiểu gì cũng có."
"Anh Phi trước đây cũng toàn được con gái theo đuổi mà. Không hiểu
phong tình Khương Anh Tuấn, cưa đổ dễ nhất Mạnh Văn Phi." Mấy bạn
học cũ cười ha ha, lớn tiếng đọc câu nói thời đi học chế bừa ra. "Anh Phi dễ
theo đuổi lắm."
Một anh chàng giả vờ nũng nịu: "Lúc đó em cũng yêu thầm anh Phi, nhưng
không dám tỏ tình."
"Đừng có ngứa đòn." Mạnh Văn Phi cảnh cáo. Anh nhìn ly của Phương
Tĩnh, rót Coca cho cô.
Anh chàng giả vờ nũng nịu kia vẫn tiếp tục: "Đúng rồi. Không phải
Khương Anh Tuấn nói lúc đó trong tiệm có món bình tĩnh, cảm giác yêu
thầm gì gì đó sao, A Tĩnh này, nếu anh đến tiệm của em, hỏi em rằng anh
đang yêu thầm một người, bệnh này phải làm thế nào, em sẽ mang món gì
lên cho anh?"
Phương Tĩnh ngẫm nghĩ: "Không mang món gì lên hết. Muốn trị yêu thầm,