Mạnh Văn Phi cũng cười, thật sự quá bất ngờ, còn tưởng cô sẽ phê bình
anh chuyện gì chứ.
Kén ăn?! Đầu bếp đại nhân cảm thấy khuyết điểm khó tha thứ nhất chính là
cái này hả?
"Còn nữa không?" Một người hỏi.
Phương Tĩnh bị họ cười đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn kiên trì nói cho xong,
"Anh ấy kén ăn, không ăn cái này, không ăn cái kia, nhưng mỗi lần hỏi anh
ấy có kiêng ăn gì không, anh ấy đều nói không có."
Lần này thật sự có người cười đến lăn ra sàn. Trời ạ, sao lại có kiểu chê bai
phê bình đáng yêu như thế chứ.
"Tội ác tày trời." Có người chỉ vào Mạnh Văn Phi hô lớn.
Mạnh Văn Phi rất phối hợp mà chắp tay nhận sai: "Mong mọi người tha
thứ, bao dung nhiều hơn."
"Không thể tha thứ, bao dung không nổi." Có người cầm chai rượu đi sang,
"Anh Phi phải bị phạt rượu."
Mạnh Văn Phi nâng ly lên để người kia rót đầy, rồi một hơi uống cạn.
Mọi người hô hào khen hay, người kia lại rót đầy ly rượu. Mạnh Văn Phi
lại một hơi uống cạn.
Kết quả ly rượu lại được rót đầy.
Phương Tĩnh thấy anh bị chuốc như thế thì hoảng hốt.
Mạnh Văn Phi vừa nâng ly tiếp rượu vừa quay đầu nhìn cô, thấy dáng vẻ
tròn mắt khiếp sợ của cô liền cười an ủi: "Không sao đâu."
Dứt lời rượu đã đầy ly, Mạnh Văn Phi nâng ly lên, một hơi uống cạn.
Mọi người la ó ầm ĩ.
Mạnh Văn Phi lắc lắc ly rượu không.
Mọi người lại cười đùa ồn ào một trận. Người cầm chai rượu đi rồi, Phương
Tĩnh thở phào một hơi.
Mạnh Văn Phi ngồi xuống, thấy vẻ mặt của Phương Tĩnh thì buồn cười,
nhỏ giọng nói với cô: "Đừng lo, tôi uống được, trong lòng họ cũng có tính
toán, không thật sự dồn tôi vào chỗ chết cho bằng được đâu."
Phương Tĩnh gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: "Anh mau ăn thêm thức ăn đi."
Có người ở bên cạnh nói: "Này này, thì thầm to nhỏ cái gì, đồng chí Mạnh