Người muốn đi còn có thể giữ lại sao?
Người nên giữ nếu không giữ rồi cũng đi mất đấy.
Cuộc đời vốn chẳng có là bao, nháy mắt một cái đã thấy mình già đi.
Có thể hôm nay cứ nghĩ rằng, nếu một ngày không có ai đó thì mình
nguy mất, chết mất. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy, kể cả khi
họ bỏ lại bạn mà đi thì bạn vẫn không sao cả. Vì cuộc đời này không ai vì
ai ra đi mà chết cả.
Cái gì không là của mình thì có nghĩa nó thuộc về người khác, có
giành cố giật nó cũng không toàn vẹn về bên mình được, hà cớ gì phải phí
hoài thanh xuân tuổi trẻ vào những điều đã mất đi.
Thậm chí, dù có là yêu đến chết đi sống lại thì khi người ta quay lưng
rẽ lối rồi bản thân ở lại cũng phải ngẩng cao đầu lên mà sống, sống cho tốt,
sống cho kiêu hãnh là đằng khác. Tại sao người ta bỏ đi mình lại quỵ lụy
yếu đuối, làm vậy để ai xem, làm vậy chỉ để người ta thương hại thôi biết
không?
Con người ấy mà, họ dễ dàng chấp nhận mình thay đổi, nhưng sẽ là cả
vẫn đề khi họ thấy một ai đó bên cạnh họ thay đổi.
Họ tự cho mình quyền làm tổn thương người khác, nhưng lại oán hận
người đã làm tổn thương họ.
Họ mặc nhiên cho rằng sự rời đi của họ đối với một ai đó là hiển nhiên
khi họ không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa, nhưng lại không cho phép
bất kì ai bỏ họ mà đi.
Dù có hay không thừa nhận thì đã là con người, ai cũng có cái máu ích
kỷ cho bản thân, lúc nào cũng muốn mình có được cái tốt nhất, dễ gì chịu
thua thiệt ai đâu, đúng không?