Nhưng kể cả cái bóng cũng bỏ ta đi khi ta ở trong bóng tối thì ai có thể
bên ta cả đời đây?
Chỉ trách tai sao họ cứ bước vào rồi đi ra khỏi cuộc đời người khác mà
dửng dưng như vào một căn phòng khác sạn, ở tạm dăm ba hôm rồi đi
chẳng bận tâm lưu luyến gì như thế.
Con người mà, họ dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu thì cũng có cảm
tình, cũng biết suy nghĩ, ý thức, đừng xem họ như vô tri vô giác. Mình biết
yêu, biết đau, lẽ nào họ không biết?
Có những người dù đi rồi vẫn làm kẻ ở lại nhớ đến mà có thể mỉm
cười an yên, nhưng có những người họ đã đi rồi chỉ mong họ bốc hơi luôn
khỏi Trái đất này, mãi mãi không hẹn ngày gặp lại.