Cha mẹ, là những người chịu đựng mọi chuyện trong im lặng, hi sinh
rất nhiều vì cuộc sống con trẻ.
Cha mẹ, là những người yêu thương ta nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia
nói yêu ta.
Cha mẹ, là những người dù ta có lầm đường lạc lối cũng sẽ luôn dang
rộng vòng tay đón ta trở về.
Cha mẹ, là những người sẽ luôn bỏ qua lỗi lầm lớn nhỏ của ta dù có
trách mắng đôi câu, lớn tiếng đôi lần chỉ là vì họ thương con và tự trách
chính mình.
Cha mẹ, họ chẳng bao giờ ghét bỏ con cái, người họ giận luôn là bản
thân họ, dù lỗi lầm luôn là của con cái.
Bình thường cứ hay bảo cha mẹ lúc nào cũng làm phiền chúng ta, lúc
nào cũng thích quản chúng ta, phiền phức muốn chết được.
Nhưng có một ngày khi bạn phải tự mình đối diện với cánh cửa phòng
cấp cứu, bên trong là ch là mẹ của bạn, lúc ấy bạn mới có thể hiểu rằng bạn
sẵn sàng đem may mắn trong suốt quãng đời còn lại của mình để cầu mong
cho họ khỏe mạnh, an toàn, ra khỏi căn phòng ấy để tiếp tục "làm phiền"
bạn, "quản" bạn thêm nữa.
Bơi cha mẹ chỉ thôi quản, thôi làm phiền chúng ta khi họ đã rời xa
nhân thế này, và nếu đợi đến lúc đó rồi thì bạn có hối cũng không kịp,
muốn tìm lại cũng không được nữa.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm nào rồi cũng sẽ không còn nguyên
vẹn, nhưng cha mẹ vẫn vậy, tình thương con vẫn thế, đến một lúc nào đó
bạn sẽ hiểu sự hi sinh của cha mẹ to lớn đến nhường nào, sự yêu thương
của họ bao la ra sao.