Quá khứ của một người, nếu người ta đã muốn quên đi, hà tất người
ngoài cuộc cứ phải đào bới nó lên làm gì.
Trong thâm tâm mỗi người đều có một điều mà chính họ sợ hãi nhất.
Đừng nghĩ mình có thể nắm thóp người khác thì vui lắm, hả hê lắm.
Thật ra chưa biết được một ngày nào đó chính mình cũng bị người khác
nhắm đúng chỗ mềm yếu đó.
Cuộc sống chính là có qua có lại, cứ làm người khác khổ sở, bản thân
dù đạt được mục đích nhưng sống có vui vẻ không?
Có oan có nợ ắt có trả. Hại người ắt có người hại. Cuộc sống có thể
không công bằng nhưng nhân quả công bằng. Có thể chống lại mọi thứ
nhưng có thể chống lại lương tâm của chính mình không?
Ai cũng có một quá khứ riêng dành thuộc về họ, đừng cố gắng lật tung
quá khứ của người ta lên, xáo trộn nó, phơi bày nó, xát muối vào những vết
thương tưởng đã lành theo năm tháng của người ta, rồi hả hê, thỏa mãn với
việc làm của chính mình.
Quá khứ của người ta, cớ gì mình phải xâm phạm vào?