ĐỪNG LÃNG PHÍ NHỮNG NGÀY
ĐẸP TRỜI
Jinie Lynk
www.dtv-ebook.com
Là tự em đa mang
Hoa hồng có gai, sao em vẫn cầm?
Xương rồng đầy gai, sao em vẫn nắm?
Yêu anh đau lắm, sao em vẫn yêu?
***
Chuyện giữa em và anh, bắt đầu không có, kết thúc lại càng không,
bởi từ đầu đến cuối, là tự em đa mang.
Anh biết không, khi quyết định xem ai đó là cả thế giới thì cũng là lúc
bản thân phải chấp nhận đối mặt với việc khi anh thuộc về một ai đó khác,
cái kẻ tự đa mang là em sẽ mất đi cả thế giới, còn cô gái kia lại ôm cả thế
giới của em trong tay.
Dẫu biết xương rồng đầy gai nhưng vẫn tự mình ôm lấy.
Biết hoa hồng cầm rồi sẽ chảy máu thế mà vẫn nắm chặt.
Biết ngọn lửa sẽ thiêu chết thế nhưng vẫn như con thiêu thân mà lao
vào.
Biết yêu như vậy sẽ đau thương phần nhiều nhưng cứ cố chấp không
buông bỏ.