không còn điểm chung.
Thế giới của em với tôi vô cùng lạ lẫm, tôi có cố cũng không thể dung
hòa. Mà thế giới của tôi vốn đã không quen thuộc với em nay có lẽ lại càng
xa lạ hơn.
Tôi nghĩ sẽ có lúc em trách tôi có mới nới cũ, có người khác thì quên
mất em.
Nhưng không, cái kéo tôi ra khỏi em không phải một ai đó mà là thế
giới của chúng ta từ lúc nào đó đã tự động đẩy nhau ra xa thật xa.
Tôi biết tôi nói em sẽ nghe, nhưng tôi biết nói gì khi thế giới của em,
những người em quen, bạn bè chị em của em là những người với tôi mà nói
hoàn toàn là người - lạ?
Vốn dĩ tôi nên vui khi thế giới của em bây giờ không còn tĩnh mịch
như ngày tôi mới quen em.
Nhưng tôi nên vui không khi cái ngày thế giới của em tồn tại nhiều
gương mặt mới cũng là ngày tôi tự tách ra khỏi thế giới đó?
Có những người, ngày mà ta mới quen biết họ, khoảng trời của họ nhỏ
lắm, nhỏ đủ để ta thấy mình hiện diện trong đó.
Nhưng ngày qua ngày khoảng trời kia dần to lớn hơn, khoảng trời
riêng của họ bây giờ bao la đến nỗi ta không thể tìm thấy chính mình trong
đó nữa.
Mệt mỏi, đau thương, ta lựa chọn im lặng rời đi, rời bỏ bầu trời ấy trở
về với khoảng trời của chính mình, an yên nhìn lại khoảng trời mà ta từng
thuộc về đó.