Khi bầu trời của một người rộng lớn hơn, những mối quan hệ mới đến,
họ sẽ dần lãng quên đi những người xưa cũ để dành phần cho người mới ấy.
Còn người xưa, người cũ, tạm dành riêng một góc nào đó để rồi nhớ
hay quên còn tùy thuộc vào người ta.
Có chút buồn, có chút hoài niệm, chút chạnh lòng, chút nhớ thương.
Nhưng tất cả đã không thể trở lại, bầu trời rộng lớn không thể thu hẹp
được, ta cũng không thể hiện hữu rõ ràng trong bầu trời của họ nữa, ra đi là
điều duy nhất có thể...
Duyên giữa người với người, muốn lý giải chính là điều bất khả.