Tôi thích cảm giác được một mình ăn thứ mình muốn mà chẳng để
tâm rằng người đi cùng sẽ thấy thế nào.
Tôi thích cảm giác được ngồi một góc nơi quán quen gọi món đồ uốn
mà mình thích rồi yên lặng suy nghĩ về cuộc đời mình mà chẳng cần bận
tâm rằng phải nói gì cùng người đi cùng.
Tôi thích cảm giác được lựa bộ phim mình thích, đi xem bao nhiêu lần
cũng được, chỉ cần thích là sẽ đi, chẳng cần bận tâm xem người đi cùng có
thích bộ phim ấy không, hay xem những bộ phim mình không thích chỉ vì
người ta chọn nó và vì người ta đi cùng với mình.
Tôi thích cảm giác được chạy xe vòng vòng khắp thành phố, lang
thang khắp những con đường lớn nhỏ, đến khi nào mệt mỏi tự khắc sẽ về,
chẳng phải lo rằng liệu người đi cùng đã mệt hay chưa, liệu họ có chán
nhìn những khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc kia hay không.
Một mình, có người sẽ cảm thấy nó thật cô độc làm sao, nhưng cũng
có người khao khát cái cảm giác được một mình ấy.
Một mình, không có gì là không tốt, ít nhất là sau khoảng thời gian ấy,
tôi đã quen với cảm giác một mình, để rồi dù cuộc đời về sau, dù ai bước
đến rồi rời đi khỏi thế giới của tôi thì tôi vẫn dễ dàng trở về cuộc sống một
mình như trước mà không phải thay đổi điều gì.