tai.
Tôi nhận ra, từ lúc nào đó tôi đã không còn lớn tiếng cãi lại cha mẹ,
mà thay vào đó là sự im lặng trước những cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa tôi và
họ.
Tôi nhận ra tôi dần dần chịu hiểu cha mẹ của mình hơn chứ không chỉ
yêu cầu họ phải hiểu tôi từ một phía.
Tôi nhận ra đứa trẻ thẳng tính trong tôi ngày nào giờ cũng chẳng còn
như xưa. Nó vẫn sẽ nói ra những chuyện làm nó chướng tai gai mắt, nhưng
già đi, nó biết chuyện gì nên nói và chuyện gì dù có bực, có tức cũng phải
giữ lại trong lòng.
Tôi nhận ra rằng, mình chẳng còn cầu toàn trong tất cả những mối
quan hệ đang có. Tôi sẵn sàng để bất cứ ai rời đi nếu họ muốn. Tôi chẳng
bận tâm việc phải níu kéo hay giữ lại ai đó có ý định rời khỏi mình.
Thay vì cứ mãi để tâm đến việc ai bước đến, ai rời đi, tôi học cách yêu
thương, trân trọng những người yêu thương mình, còn bên cạnh mình thôi.
Rồi sẽ có một ngày ta nhận ra mình già đi, chẳng còn nét ngây ngô
khờ dại, chẳng còn than vãn sau những lần vấp ngã, chẳng còn khóc òa mỗi
lúc té đau, chẳng còn dại dột sau những lần tuyệt vọng, chẳng còn hờ hững
với những điều đáng trân trọng.
Rồi sẽ có một ngày, ta nhận ra mình của hôm nay, già dặn hơn mình
của ngày xưa cũ, nhưng rồi cũng chẳng buồn lo lắng, bởi có lẽ, chính ta
cũng hiểu rằng ai rồi cũng già đi.