Chúng tôi có một thế giới nhỏ, một hội nhóm trong inbox facebook,
chúng tôi đặt tên nó là "Bánh bèo" . Nơi đó chúng tôi nói với nhau đủ điều,
từ chuyện học đến chuyện chơi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, và mỗi lần
cả bảy đứa online đông đủ thì tôi lại cảm giác khung chat như muốn vỡ
tung ra không biết bao nhiêu lần.
Nhưng, có lẽ từ ngày có những cô gái ấy song hành trong cuộc sống
của mình, tôi lại thấy cuộc sống vốn hết sức tẻ nhạt của tôi được tô điểm
bởi rất nhiều màu sắc mà họ mang đến. Có vui, có buồn, có hờn giận cũng
có cảm thông.
Ở bên những cô gái ấy, tôi tự cho phép mình được buông thả bản thân,
được sống hết mình với niềm vui trước mắt, được nghỉ ngơi trước cuộc
sống bộn bề.
Có thể, sẽ có những lúc chúng tôi bất đồng, sẽ có những lúc đứa này
khó chịu về đứa kia, sẽ có những lúc mỗi đứa một ý kiến, nhưng rồi chúng
tôi vẫn bỏ qua cho nhau, vẫn sẽ giúp đỡ nhau khi cần và bên nhau lúc khó
khăn.
Chúng tôi của hôm nay, xem nhau như chị em, đối xử với nhau bằng
cái tâm chân thành nhất, có thể không là thân thương nhất nhưng cũng là
những người bạn gắn bó với nhau, đi với nhau suốt một quãng đường
không dài nhưng cũng không ngắn.
Và rồi ngày mai hay tương lai phía trước, chẳng rõ chúng tôi có còn
bên nhau không, chẳng rõ hội "Bánh bèo" của chúng tôi có tan rã một ngày
nào đó về sau không, nhưng ở hiện tai, chúng tôi vẫn đang bên nhau, vẫn
bước tiếp cùng nhau, vẫn lo lắng quan tâm nhau, vậy là đủ.
Và gửi lời cảm ơn đến những cô gái Đại học của tôi.
Cảm ơn vì đã khiến thời gian Đại học này không còn nhàm chán, vô vị
với tôi.