thành đủ để chấp nhận lối sống, suy nghĩ của nhau.
Cậu mệt mỏi, tớ mệt mỏi, chúng ta cứ thế để tình bạn nhạt nhòa đi.
Thế nhưng, cũng là qua những thời điểm chông chênh như thế mới biết
được tình bạn có thể bền vững hay không. Cãi nhau, giận nhau mà vẫn bỏ
qua cái tôi để hiểu cho nhau thì mới là bạn. Chứ cãi nhau, giận nhau rồi mà
còn để cái tôi quá lớn, cứ mãi không ai chịu thua ai, không hiểu cho nhau
thì phí cả một tình bạn từng đẹp. Và một khi đã hiểu nhau đủ để mở lòng,
để tin, để chấp nhận con người nhau và đối xử với nhau bằng sự chân thành
thì khi ấy tình bạn sẽ bền chặt theo cách của riêng nó.
Bạn, không quan trọng hoàn cảnh, không quan trọng tiền bạc, nhưng
quan trọng nhất là sự chân thành, thành thật trong những lời nói, những câu
chuyện kể nhau nghe. Phải sống thật với nhau thì mới có thể đi cùng nhau
dài lâu.
Nếu bạn đáp lại người khác bằng sự giả dối thì người ta cũng trả lại
cho bạn điều tương tự. Đã gọi nhau là bạn thì hãy bỏ qua cái tôi cá nhân,
hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành và bao dung cho nhau.
Càng lớn, bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu, mà bạn thân thì lại càng
khó có được, vậy nên hãy biết trân trọng, nhé.