dù đến rồi ở lại hay rời đi thì sự xuất hiện của họ trong cuộc đời chúng ta là
điều không thể chối bỏ.
Giữa dòng đời xuôi ngược, cuộc sống, tiền bạc, mưu sinh, có thể
chúng ta chẳng còn đủ tâm trí dành cho những người bên cạnh mình chứ
đừng nói là những người bỏ ta mà đi. Nhưng thật ra, không nhớ chứ chưa
hẳn là đã quên, chỉ là thời điểm chúng ta nhớ về họ luôn bất chợt trong một
khoảnh khắc.
Tôi tin rằng ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác như vậy, bỗng dưng nhớ
về một người mà bản thân tưởng chừng đã quên đi, để rồi sau đó là những
cảm xúc len lỏi đâu đó trở về. Là nhớ nhung, là nuối tiếc, là oán giận, là
biết ơn, cũng có thể là đau thương,...
Nhưng dù có là gì đi nữa thì cũng đã thành người dưng, thành đã-từng
trong nhau mất rồi.
Có thể điều gì mang trên mình hai chữ đã-từng đều chất chứa trong đó
những nỗi đau, những hoài niệm mà không ai muốn nhớ đến, những cũng
đầy sự tiếc nuối khi vô tình nhắc đến.
Đã-từng yêu thương
Đã-từng thân thiết
Đã-từng là bạn
Đã-từng tin tưởng
Đã-từng là tất cả trong nhau
Đã-từng là một điều gì đó rất quan trọng
Dừ có là gì đi nữa, một khi đã gọi nhau là đã-từng thì có nghĩa mọi thứ
đã hết, chúng ta không còn xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa. Có nhớ lại,