còn là những lo lắng thể hiện ra mặt. Không còn nhiều điều tưởng chừng đã
quen.
Thật ra, thay đổi hay không tôi không rõ, chỉ là đôi lúc tôi thấy mình
cần phải dừng lại, dừng lại để tự hỏi tôi đang làm gì, sau tất cả tôi có gì, và
cần thời gian để tìm ra câu trả lời.
Chị gái nói với tôi rằng: "Khi em không còn dành cho người ta thứ mà
người ta cần thì người ta bảo em thay đổi. Em vẫn là em, nhưng người ta
thay đổi nên người ta thấy em thay đổi.".
Đừng cố đặt câu hỏi "vì sao" cho một sự thay đổi nào đó mà hãy chấp
nhận nó như một điều hiển nhiên phải có giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Khi bạn thấy một ai đó thay đổi, cũng là lũ có một ai đó thấy bạn thay
đổi.
Chúng ta, ai rồi cũng khác.
Khác chúng ta của ngày xưa cũ, của hôm qua, của những giây phút
trước, và chúng ta của ngày mai cũng khác chúng ta của hôm nay.
Mỗi ngày thức giấc, dù tin hay không, bạn vẫn có một sự thay đổi
khác nào đó mà cả chính bạn cũng không thể nào nhận ra được.