Hai con người, ở hai thế giới, cậu bảo chúng ta phải làm thế nào để
bên nhau? Câu chuyện ngôn tình này, nếu có diễn ra, tớ cũng từ chối làm
nữ chính.
Tớ không cho phép mình là Lọ Lem, nhờ Hoàng tử mà thay đổi cuộc
đời.
Tớ cũng không cho phép mình là cô nữ chính nghèo khổ, đợi nam
chính là một thiếu gia giàu có đến cưu mang.
Tớ là tớ, tớ sẽ sống cuộc sống phù hợp với chính mình. Tớ biết mình
đang ở đâu, tớ hiểu mình có thể trèo cao, nhưng cao ở mức cho phép, còn
cậu, cậu quá cao, cao đến mức, dù có ngẩng đầu nhìn lên cũng chẳng thấy
đâu cả.
Và tớ sẽ tự làm mình trở thành nữ hoàng của cuộc đời tớ chứ không
nhờ vào một người đàn ông nào cho tớ vị trí đó.
Cậu hỏi tớ, bảy năm sao tớ có thể nói bỏ là bỏ. Thật ra, có những
chuyện không phải tớ muốn là có thể. Như việc cậu không thể điều khiển
trái tim cậu không cảm nắng một ai đó khác. Như việc cậu không thể giữ
tình cảm của cậu mãi mãi chỉ dành cho tớ.
Cậu có thể trách tớ chẳng cho cậu một cơ hội chứng minh đã vội kết
án "tử hình", nhưng cậu cũng không nghĩ rằng, trong mối quan hệ ấy, chính
cậu đã không ít lần tự tay "giết" tớ sao?
Hai chúng ta thật ra đều là kẻ ích kỷ, vì chính mình mà tổn thương đối
phương trong giây phút nào đó. Tính cậu bay nhảy, tớ dù chấp nhận nó
nhưng cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Tính tớ lạnh lùng, cậu có thể chịu đựng nó
nhưng cũng sẽ có lúc chán chường.
Cậu đã từng cho tớ niềm đau đến tột cùng, và tớ chọn cách rời xa cậu
mãi mãi.