ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Khi Đàm Mạt trông thấy bom hẹn giờ, hai chân cô như hóa đá, cứng
đờ ở một chỗ. Hoàng Tông Tường còn sống, cô không thể bỏ lão lại. Thời
gian ít dần, cô ngồi chồm hổm, quan sát quả bom. Quả bom này kết cấu
như quả trong vụ án ở nước Mỹ năm đó. Dây nhợ chằng chịt quấn quanh
khiến không ai dám xuống tay, nhưng chỉ cần cắt đi một dây có thể mất đi
hiệu lực.
Con số chỉ giờ giảm dần, trán Đàm Mạt lấm tấm mồ hồi, bàn tay cô
run rẩy vuốt vuốt những sợi dây điện. Cô nhớ lại khi chuyên gia bom mìn
giải thích với cô việc tìm cho ra được sợi dây chính, và khi đó chuyên gia
cắt sợi dây màu xanh. Còn lần này? Dây đỏ hay dây xanh?
Chỉ còn ba mươi giây!
Đàm Mạt cúi người, dùng miệng cắn cắn sợi dây ... trong miệng còn
lưu lại vị đăng đắng ...
Tiêu Triết đứng bên ngoài, bàn tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt ngân
ngấn lệ: Đàm Mạt! Nhanh lên! Chạy nhanh lên!
Thế nhưng ...
Chẳng có bất cứ tiếng nổ nào, tất cả đều rất an lành, tựa như gốc cây
cổ thụ già nằm lặng yên bên dòng suối nhỏ, chảy róc rách.