Lạc Hàm trầm mặc, ôm chầm lấy Đàm Mạt, giọng nói man mác như
nước mùa thu nhưng rất ấm áp: "Làm rất tốt!"
Đàm Mạt rốt cục cũng ngẩng đầu, viền mắt ửng đỏ. Lạc Hàm ngồi
xuống, giúp cô vén tóc ra phía sau tai, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Lạc Hàm búng nhẹ lên trán Đàm Mạt, ngữ điệu ôn
nhu: "Nhưng lần sau không được manh động như thế nữa. Bây giờ biết sợ
chưa!"
Đàm Mạt xoa trán, gật đầu lia lịa ..... Thật sự, lúc đó cô chỉ nghĩ có khi
nào mình chết luôn không?!!
"Đi thôi! Chúng ta về!"
Nói xong, anh nắm tay Đàm Mạt, bỏ vào trong túi áo khoác mình,
nhiệt độ ấm áp truyền đến cơ thể Đàm Mạt. Cô do dự một chút, rồi quyết
định không từ chối, vì hiện tại ... Cô cảm thấy rất lạnh.
*
Vụ án Hoàng Tông Tường có đầy đủ chứng cứ xác thực, sẽ nhanh
chóng được đưa ra xét xử. Trần Sinh và Trần Hàng theo lão nhiều năm
cũng khó tránh khỏi liên quan.
Tuy nhiên, Tiêu Triết mang đến một tin xấu: "Người đổi đoạn băng
ghi hình là Phó Cục Trưởng."
Lạc Hàm đặt tay lên tập hồ sơ, đáp lời: "Hừm! Tạm thời án binh bất
động."
"Như vậy được không?" Tiêu Triết nghi hoặc.