"Vậy còn không nhanh đi!" Lạc Hàm xoay người, Đàm Mạt không
nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của anh.
Bữa tối qua đi một cách gian nan. Ăn xong, Boss hạ lệnh: "Tản bộ với
tôi một chút!"
"..."
Đàm Mạt muốn hỏi, hỏi Lạc Hàm rằng hôm nay anh lên cơn sao? Chứ
nếu không tại sao lại bất bình thường như thế ...
Liền ngay sau đó, hai người sóng đôi đi vô định trên những con phố
lớn ... tản bộ.
Sau hơn một tiếng bộ hành, Đàm Mạt không nhịn được: "Lạc Hàm,
hôm nay anh tìm tôi không đơn giản chỉ để dạo phố đúng không?"
Người đàn ông nào đó hờ hững liếc cô một cái: "Đương nhiên không
phải!"
Rồi chỉ vào một bảng hiệu ở phía xa xa: "Ừm, đến rồi!"
...!
Mãi cho đến khi Lạc Hàm lấy hai bộ đồng phục Taekwondo đã chuẩn
bị từ trước thì Đàm Mạt đã rõ rõ ràng ràng câu nói 'Không có bữa cơm nào
miễn phí'.
Thay xong bộ đồ võ, Lạc Hàm ưu nhã mở miệng: "Bỏ qua phần lễ tiết
dạo đầu, chúng ta trực tiếp vào động tác."
"À ... à ... Tôi có thể hỏi vì sao anh lại phải dạy tôi Taekwondo
không?" Đàm Mạt nắm dây đai kéo kéo, cô vẫn chưa quen với bộ đồ này.