Lạc Hàm nhìn bộ dạng đau đớn của cô, anh cúi người, ngữ điệu ôn
hòa: "Vậy xin hỏi cô Đàm: Em bị thương ra sao? Tôi chịu trách nhiệm thế
nào đây?"
Đàm Mạt nghe giọng điệu của Lạc Hàm đột nhiên cảm giác cả người
như mất hết sức lực ... Cô xoa xoa đầu gối, đứng lên, nghiêm túc: "Đến lượt
tôi!"
Lạc Hàm ra vẻ vô tội, đứng sau lưng cô: "Ừm! Bắt đầu đi!"
Đàm Mạt nhớ kỹ động tác vừa rồi của Boss, kéo cánh tay của anh về
phía trước, nhưng phát hiện anh chẳng suy chuyển chút nào.
Tiếng thở dài từ sau truyền đến, lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay cô,
nhẹ giọng: "Đừng ra sức, mượn lực ở phần eo."
Đàm Mạt nghe theo lời chỉ dẫn, cố gắng hết sức rồi cũng vật được Lạc
Hàm về phía trước, ai ngờ trọng tâm không thể giữ vững, cô cũng ngã theo.
"Cẩn thận!"
Lạc Hàm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Đàm Mạt, vươn mình chắn cho
cô.
Rầm!!!
Đàm Mạt đè lên Lạc Hàm, cả hai ngã xuống đất.
"A .... Xin lỗi ... Anh ... Anh không sao chứ!" Đàm Mạt nằm nhoài
trên người Lạc Hàm, nhìn anh nheo mắt nhăn mặt, cẩn thận hỏi dò từng
tiếng.
Cô và anh rất gần nhau, hương thơm của cả hai hòa quyện, quanh
quẩn.