"Tôi không được rồi, em làm gì đi?" Boss nhàn nhạt lên tiếng.
... Muốn ăn vạ đòi tiền chữa bệnh à?
Lạc Hàm nhìn vẻ mặt âu lo của Đàm Mạt, giọng nghiêm túc hơn:
"Đàm Mạt, thì ra em có thể dễ dàng hạ gục tôi như vậy!"
...!!!
Đàm Mạt đang căng thẳng ngay lập tức cứng đờ....
Sao Lạc Hàm luôn thích trêu chọc cô như thế!
Không được! Cô không thể để mặc anh bắt nạt! Cô phải phản kích!
Cô nheo mắt, đưa một tay nắm cằm Lạc Hàm, dáng vẻ lả lơi: "Mau
làm cho bổn cô nương đây cười. Nở nụ cười là có thưởng!"
Một người luôn giữ vẻ trấn định nhất thời sững sờ.
Một giây sau, vị Boss đa mưu túc trí nở nụ cười đầy đen tối: "Phần
thưởng tôi muốn do mình chọn!"
Rồi anh ngồi thẳng dậy, kéo hai tay Đàm Mạt đang chống trên nền đất,
Đàm Mạt mất thế, cả người ngã về phía trước, đôi mắt đen láy của Lạc
Hàm cách cô càng lúc càng gần.
Khi chỉ còn một chút nữa thôi là hai người môi chạm môi, Đàm Mạt
liền nhắm tịt mắt lại.
Lạc Hàm khe khẽ thở dài, anh thoáng nghiêng đầu, nụ hôn rơi chính
xác trên trán của Đàm Mạt.
Sao xúc cảm không như trong tưởng tượng?