"Em thuộc dạng người thích tha lôi luôn cả chuyện người khác mà vẫn
chưa hiểu được việc làm này sao?"
Quá sắc bén!
Đàm Mạt chỉ còn cách ngậm bồ hòn ...
"Được rồi! Lần đầu tiên em bị đánh ngất, em còn nhớ trong mật thất
tình cảnh lúc bị đánh trúng thế nào không?
"Ừm! Khi đó có súng chĩa vào lưng tôi, người đằng sau và tôi cách
nhau một khoảng. Ngay sau khi ra khỏi mật thất, tôi cảm giác đầu mình bị
giáng mạnh một cú, rồi bất tỉnh." Vừa nói Đàm Mạt vừa kiểm tra lại
khoảng cách, sau đó quay lưng lại với Lạc Hàm: "Khoảng cỡ này."
Cô thật sự không chút phòng bị.
Lạc Hàm xoay người Đàm Mạt đối diện với mình, đôi mắt đen láy
nhìn thẳng vào cô: "Em thử đột kích tôi, quan sát tôi phản kích thế nào!"
Rồi anh quay lưng lại Đàm Mạt, để mặc cô xử trí.
"Vậy ... vậy ... tôi bắt đầu nhé!" Đàm Mạt giơ tay, chưa kịp đụng đến
Lạc Hàm, thấy anh ngay lập tức nghiêng người, dùng sức nắm lấy cánh tay
của cô kéo về phía trước, cơ thể cô dán chặt vào lưng Lạc Hàm. Cánh tay
tiếp tục thêm lực lôi kéo về phía trước, khom lưng .... Một cú vật người quá
xuất sắc!
"Đau!"
Đàm Mạt ngã thẳng cẳng dưới nền đất, mở mắt nhìn vẻ mặt Lạc Hàm
dương dương tự đắc ở trên cao, ngữ khí cô có chút oan ức: "Không lẽ được
văn hóa Tây Phương nuôi béo nên không hiểu thế nào là truyền thống
thương hoa tiếc ngọc của người Á Đông?"