"Cậu cho rằng một người có thể mua chuộc được cả Phó Cục Trưởng
làm nội gián, thì cậu nghĩ hiện tại cậu có năng lực đập đổ được bọn họ?"
"Tớ còn có nghi vấn, vậy hình ảnh ghi lại trong đoạn clip không phải
Trần Hàng, thì là ai?"
"RT. Hắn dùng phương pháp dịch dung để làm lung lay mối quan hệ
chủ tớ của bọn họ, nhờ vào đó chúng đạt được mục đích cuối cùng." Dứt
lời, Lạc Hàm đứng dậy lấy áo khoác: "Tôi có việc đi trước."
"Lạc Hàm, cậu về Mỹ à?"
Vụ án của Hoàng Tông Tường đã kết thúc, nhiệm vụ của Lạc Hàm tại
đây cũng đã hoàn tất.
"Ừm. Nhưng trước khi đi tôi còn việc quan trọng cần giải quyết."
*
Đàm Mạt thu dọn tài liệu, sau đó lấy túi xách ra về. Không ngờ ngoài
cửa phòng làm việc, Boss Lạc Hàm ưu nhã đứng tựa tường, hai tay đút túi
quần, thân ảnh phong dật tuấn lãng.
"Sao muộn vậy anh còn chưa về?" Đàm Mạt tiện miệng hỏi thăm.
"Chờ em!" Lạc Hàm cầm lấy túi xách trên tay Đàm Mạt, "Đi thôi!
Cùng nhau ăn tối!"
Đàm Mạt đứng như trời trồng ... Gì nữa đây????
Thấy Đàm Mạt vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, Lạc Hàm nhíu
mày: "Sao? Tối nay em có hẹn?"
"Không có ..." Đàm Mạt ỉu xìu đáp lời.