ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Cảm giác bất an càng ngày càng tăng cao, Tiêu Triết trông thấy Đàm
Mạt đang chuẩn bị mặc áo khoác, tuy rằng trong lòng mơ hồ có đáp án,
nhưng vẫn ngoan cố lên tiếng hỏi, "Sao cô lại ở đây?"
Đàm Mạt do dự không biết trả lời thế nào... Cô đâu thể trả lời là đến
ăn cơm ké, rồi còn bị giữ chân ở lại mà chẳng có cách nào từ chối.
"Là tôi đưa đến!" Lạc Hàm đứng ở bên cạnh Đàm Mạt, ngữ điệu lành
lạnh, áp đảo đối phương.
Tiêu Triết nới lỏng cổ áo, cảm giác đan xen không thể giải thích.
Từ trước đến nay Lạc Hàm chưa bao giờ dẫn theo bất kỳ người phụ nữ
nào, lần này lại đưa Đàm Mạt đến, điều đó có nghĩa anh muốn ngầm tuyên
bố với mọi người vị trí quan trọng của Đàm Mạt trong lòng anh.
Tiêu Triết liếc nhìn Đàm Mạt, mái tóc dài buông xõa, trên tay cầm
chiếc áo khoác màu đỏ, e lệ, dịu dàng, trông cực kỳ chững chạc.
"À! Thật ngại quá, hôm nay trong Cục cảnh sát có chút việc nên em
đến hơi trễ. Lát nữa sẽ tự phạt ba ly." Giọng Tiêu Triết vang lên trầm thấp,
đám người tinh anh của xã hội chủ nghĩa chỉ cần nghe đã hiểu sự mờ ám ẩn
giấu sau vẻ thâm trầm ấy; bởi giọng điệu này không hề giống với vẻ hoạt
bát thường ngày của lão Bát.