ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 31
A Duệ nhìn họng súng đen ngòm, bàn tay run rẩy dần buông xuống.
Trình Tuấn cầm súng, vẻ mặt lạnh tanh, từng bước tiến lên, đỡ Đàm
Mạt dậy, súng vẫn chỉa thẳng vào A Duệ.
"Cõng cô ta về!" Giọng nói của anh ta trầm thấp, ra lệnh. A Duệ nhìn
người đàn ông trước mắt, so với người hiền lành trong biệt thự tựa như hai
người khác hẳn.
A Duệ cõng Bội Bội lên lưng, bước thấp bước cao đạp lên nền tuyết
dày đi về phía trước.
Trình Tuấn một tay cầm súng, một tay nắm cổ tay Đàm Mạt, muốn đi
phía sau A Duệ. Chợt phát hiện Đàm Mạt không cử động.
"Làm sao vậy?" Anh ta kề sát vào tai, nhỏ giọng hỏi.
Đàm Mạt cảm giác như mình đã chết rồi, hoặc cũng có thể ứng
nghiệm lời Mộ Hà nói: 'Tớ chưa bao giờ hy vọng cậu sẽ trở thành thần hộ
mạng.'
"Chân... Trật rồi..."
Trình Tuấn vốn dĩ đang nghiêm túc bỗng nhiên nở nụ cười, anh ta đi
đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."