Đàm Mạt do dự nhưng không lên tiếng, ánh mắt Trình Tuấn lóe sáng,
ra giọng thoải mái: "Mạt Nhi, em có muốn dùng 'nhục hình' với tôi không?"
*nhục hình: trừng phạt thể xác
Đàm Mạt đờ người, sau đó đường hoàng bước tới, tay cô khoác lên
trước ngực anh ta, có phần lúng túng.
Vẫn chưa giữ được thăng bằng, Trình Tuấn bước mạnh khiến Đàm
Mạt lập tức phải ôm chặt cổ anh ta ....
Dường như có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến, Trình Tuấn cất
khẩu súng vào. Từ rất lâu trước đây, anh ta cũng từng muốn cõng cô giống
thế này, một đường đi thẳng về phía trước.
Di động của Đàm Mạt không liên lạc được, Lạc Hàm gọi điện thoại
cho Mộ Hà, báo cho Mộ Hà biết đại khái tình huống của Đàm Mạt ở bên
rừng. Mộ Hà nghe giọng nói ở đầu dây bên kia: "Anh đang đến đây?"
"Ừ!" Lạc Hàm lạnh lùng nhìn bông tuyết bay bay dày đặc ở phía
trước, mặt không chút biểu cảm. Phải mất hai tiếng từ chỗ anh chạy đến
khu M, anh biết rất rõ cho dù mình có cố gắng hết sức chạy tới cũng không
kịp, thế nhưng, anh phải trông thấy Đàm Mạt!
Tuyết rơi nhỏ dần, liên lạc với bên cảnh sát, biết được bọn họ và xe
cứu thương cũng đang mở đường lên núi.
Không biết Trình Tuấn đã chạy đi đâu, Mộ Hà gọi cả Đại Dũng và
Tiểu Huân tới cùng nhau bàn bạc, sau đó ra khỏi biệt thự. Vừa bước ra
ngoài đã trông thấy bóng người từ phía xa.
"Bội Bội!" Đại Dũng nhìn thấy A Duệ cõng Bội Bội, lập tức chạy vội
qua.