"Đứng dậy thử xem có thể đi được không?" Mộ Hà lượn qua bên cạnh,
Đàm Mạt vịn cái ghế đứng lên.
Vừa ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người cao gầy đang bước
nhanh về phía mình.
Người đó mặc áo khoác ngoài màu đen, tuấn tú cao ngạo. Đàm Mạt
đứng chưa vững, tính lên tiếng chào hỏi đã bị Lạc Hàm ôm chặt vào lòng.
Trên người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh, nhưng cảm giác mát lạnh
ấy lại khiến Đàm Mạt cảm thấy rất thoải mái.
Cô bị anh giam cầm vào trong ngực, cằm Lạc Hàm đặt trên đầu cô, tay
chặt chẽ giữ chặt hông cô.
Chứng kiến màn này, Trương Mỹ Bối sợ đến choáng váng, Mộ Hà
lặng lẽ liếc mắt nhìn Trình Tuấn, anh ta đứng đó, không biểu lộ cảm xúc,
thẳng tắp như cây tùng cây bách.
Một lúc lâu sau một giọng nói lành lạnh vang lên: "Chân của cô ấy bị
thương, không nên đứng lâu."
Lạc Hàm buông Đàm Mạt ra, đỡ cô ngồi xuống, nghiêng đầu, mặt đối
mặt với người đàn ông cao gầy, con ngươi khóa chặt anh ta.
Khóe môi Lạc Hàm khẽ nhếch: "Cảm ơn!" Ngay sau đó chuyển đề tài:
"Tuy nhiên, không cần anh quan tâm."
Đàm Mạt muốn nói gì đó, nhưng bị Mộ Hà cắt ngang: "Trời sắp tối
rồi, nhân lúc tuyết nhỏ, chúng ta mau xuống núi thôi!"
Vì Đàm Mạt đi đứng bất tiện, chuyện thu dọn hành lí giao lại cho Mộ
Hà và Trương Mỹ Bối.